Từ những câu chuyện của bà nội kể về ông đã nhiều lần vượt ngục ở Côn Đảo, tôi những muốn ghé thăm nơi đây 1 lần, để hiểu hơn về ông bà tôi, về những con người thời kỳ ấy.
Lớn lên tôi có dịp được đi đến thăm Côn Đảo cùng gia đình... Lần đầu tới đảo, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quá hoang sơ và bình dị suốt quãng đường đi vào thị trấn.
Tôi men theo con đường phía sau những hàng dương xào xạc chiều tà trên biển. Trước mắt đã là những dãy nhà tù cổ trầm mặc, bao quanh bằng kẽm gai.
Tôi đã được chứng kiến và tìm hiểu về mức độ dã man của hệ thống nhà tù Côn Đảo, những hình thức tra tấn tàn bạo như thời trung cổ được thực dân Pháp và sau này là chế độ Mỹ - Ngụy áp dụng tại khu chuồng cọp, một khu biệt giam nằm bên trong phân trại Phú Tường.
Xe tôi dừng ở nghĩa trang Hàng Dương. Đây là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Tại đây, còn rất nhiều nấm mộ chưa có tên.
Người nữ anh hùng Võ Thị Sáu - người con gái chưa đầy 18 tuổi can trường không sợ chết luôn là hình mẫu lí tưởng của thế hệ trẻ thời chiến. Người nữ anh hùng miền đất đỏ đi vào huyền thoại mà tôi mới chỉ biết qua sách vở.
Xa xa có nhiều người viếng nghĩa trang cùng nhau hát vang khúc hát "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" một cách tự hào. Giao điệu ca khúc vang lên như chất đầy niềm tự hào "Mùa hoa lê ki ma nở.... "
Ngày 27/7, trong giờ phút trang nghiêm này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tôi xin kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối các anh hùng liệt sĩ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu với ý chí kiên cuờng bất khuất sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, máu đào để đổi lấy độc lập của dân tộc, vì Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hôm nay.
Tác giả: M.C
Nguồn tin: Báo Dân trí