Đầu năm mới, người ta đi thăm, chúc tụng nhau những điều may mắn, còn với gia đình ông Hoa, bà Bốn vẫn là một bầu không khí ảm đạm đến thê lương. Không còn nước mắt để khóc, ông bà cũng đã quá già để sắp bước sang bên kia cái dốc cuộc đời nhưng còn đó nỗi đau kéo dài suốt 22 năm qua chưa nguôi ngoai dù chỉ một giây, một phút.
Lặng lẽ và nghẹn ngào, ông cho biết: “Ngày đó cũng vào dịp Tết thế này cô ạ, vợ chồng nó lên chúc Tết rồi đánh đùng tôi nhận điện thoại con gái qua đời, lên nhận xác nó về chôn. Cả nhà tôi lúc đó như phát điên, bắt phải mang con lên bệnh viện cấp cứu, may mắn nó không chết nhưng lại thành ra ngây dại thế kia cô ạ”.
Ngày Tết với gia đình ông Hoa là chuỗi những ngày buồn não. |
Con gái là chị Lan gặp nạn sau đúng 55 ngày đi lấy chồng. |
Dứt lời, ông chỉ vào phía trong buồng, nơi có chiếc giường cũ kĩ, chật hẹp cùng 1 vài cái chăn cũng cũ bợt của con gái. Không còn nhận biết được gì, chị Lan chỉ ú ớ lên được vài tiếng rồi lại nghệt mặt ra nhìn. Cơ thể gầy gò, tiều tụy chưa đến 20kg, trông chị càng thảm hại hơn khi hai chân phải oặt ra phía sau ngồi và hoàn toàn không đi lại được. Xót con, bà Bốn cứ có gì là lại bón cho ăn từ quả chuối hay là ngụm nước lọc. Chứng kiến cảnh này, chúng tôi ai cũng nghèn nghẹn bởi bà già rồi, ở cái tuổi 86 nhưng vẫn chăm chút từng tý cho con bởi một lẽ: “Con giờ đã chẳng ra người nữa rồi, mình mà bỏ nó thì nó chết”.
Đã ở độ tuổi 86 nhưng bà Bốn chăm con gái từng ly, từng tý |
Vốn là người con gái có nhan sắc, nhanh nhẹn và thông minh, cách đây 22 năm chị Lan xinh đẹp mặc áo cưới về nhà chồng để rồi chỉ sau đó đúng 55 ngày, cuộc đời chị như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Câu chuyện ấy qua trí nhớ của bố mẹ và những người thân dường như vẫn còn nguyên vẹn và mới xảy ra ít hôm.
“Thật tình chúng tôi không biết rõ nguyên nhân, chỉ biết là ông bà Bồn, Hoa đã hơn 20 năm nay viết đơn đi cầu cứu các nơi. Qua lời kể của gia đình nhà chồng chị Lan thì do hai vợ chồng cãi nhau rồi xảy ra cơ sự chị uống thuốc sâu nhưng chúng tôi không ai tin cả. Chỉ biết sau khi xảy ra sự việc thì chị Lan về ở với bố mẹ đẻ, còn chồng cũ chị thì xây dựng gia đình mới từ rất lâu rồi”- Bác Ngô Văn Hồng – Bí thư chi bộ xóm 2, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục cho biết.
Ông bà nhìn lại bức ảnh ngày xưa của con gái mà lòng đau như cắt. |
Ông ước gì con gái không gặp phải thảm cảnh năm xưa... |
Đau đớn và càng xót xa hơn khi ông bà lấy cho chúng tôi xem những tấm ảnh ngày xưa của chị. Người con gái ấy, xinh đẹp với mái tóc dài đen óng ả trong bộ váy trắng cô dâu kiều diễm … Nhưng đó đã là quá khứ mất rồi, chị Lan của hiện tại ngây dại, chẳng “thành người” với nỗi đau đớn cũng đã bị chôn vùi không thể cất thành tiếng.
“Ngày xưa Tết năm nào nó cũng mua hoa về cắm cho chúng tôi, rồi nó biết cả gói bánh chưng nữa. Giờ thì nó thành ra thế kia nên chúng tôi cũng không đón Tết nữa… Năm đó nó bị là vào mùng 5 Tết đấy, nên với gia đình chúng tôi cứ Tết về là lại nhớ, lại thương, lại trào nước mắt”- Vừa chăm con, người bố già vừa nghẹn lại.
Cuộc sống vốn đã khó khăn, thiếu thốn đủ đường, từ khi con gái bệnh ông bà lại càng tằn tiện để có được bữa rau, bữa cháo nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Đã ở cái tuổi ngoài 80 cả rồi, không biết ông bà còn sống được bao lâu nữa nhưng cái nghèo, cái khổ, cộng với nỗi đau đớn khôn cùng… vẫn tiếp tục đeo bám để mỗi dịp Tết về là lại thêm ám ảnh. Giá như có được 1 cành hoa, 1 chiếc bánh chưng hay 1 khoanh giò lụa… Gia đình 3 con người khốn khổ ấy cũng sẽ thêm được 1 phần ấm áp thay vì sự lạnh lẽo, quạnh hiu vốn có.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 2831: Ông Phạm Viết Hoa (Xóm 2, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam) Số ĐT: 01698008682 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí