Lần theo địa chỉ ghi trên lá thư cầu cứu, chúng tôi tìm về xóm 1, thôn Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Hỏi vợ chồng anh Nguyễn Đình Bình (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1984), người dân nơi đây ai cũng biết.
Có người nắm tường tận hoàn cảnh gia đình, nhiệt tình dẫn chúng tôi đến tận nhà và chia sẻ: “Họ khổ lắm anh ạ. Nhà có 3 đứa con thì mất 1 đứa rồi, còn lại thì 1 đứa đang bị u não. Đứa út 4 tuổi cũng yếu, đi bệnh viện suốt. Mong anh tìm cách giúp đỡ nhà đó chứ tội nghiệp quá…”.
Em Tĩnh (10 tuổi) bị u não nhưng cha mẹ không có tiền
|
Nhà anh chị nằm ven con đường nhỏ dẫn vào xóm 1 xã Phúc Lâm, bên trong rộng khoảng hơn 30m2, trống huơ trống hoác. Món đồ giá trị nhất có lẽ là chiếc tivi cũ và chiếc giường đặt ngoài phòng khách thay cho bộ bàn ghế.
Anh Bình kể, năm 2004, đi nghĩa vụ về, anh lập gia đình cùng chị Thảo, lần lượt sinh được ba người con gồm hai trai, một gái.
Hạnh phúc ngắn ngủi khi cậu con trai đầu lòng, bé Nguyễn Đình An lúc đó mới 3 tuổi phát hiện suy tim nặng. Thương con, vợ chồng anh Bình đôn đáo chạy chữa khắp nơi, tìm kiếm sự sống cho con nhưng căn bệnh quái ác không thể chữa khỏi. Giữa năm 2008, cháu An qua đời sau một cơn đau tim.
Căn bệnh đang dần lấy đi sức khỏe, tính mạng của đứa trẻ
|
Đau khổ chưa kịp nguôi đi thì cuối năm 2018, con trai thứ hai là cháu Nguyễn Đình Tĩnh (SN 2009) đi học về bỗng nhiên kêu đau đầu, nôn mửa không ngớt. Đưa con xuống bệnh viện Xanh Pôn thăm khám, lại một lần nữa, anh chị như chết lặng khi biết kết quả con bị u não ác tính.
Nằm điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn hơn 1 tháng, em Tĩnh được chuyển sang Bệnh viện K3 truyền hóa chất. Tính đến nay, em đã trải qua 3 lần phẫu thuật nhưng sức khỏe chưa tiến triển gì nhiều.
Nhìn đứa con đang tuổi ăn học nằm bất động trên giường, cơ thể dần teo tóp không còn sức sống, chị Thảo ngày nào cũng khóc. Chị bất lực vì thương con mà chẳng thể gánh hộ con nỗi đau thể xác, bất lực vì chẳng thể lấy đâu ra tiền cho con có điều kiện chạy chữa tốt hơn.
“Không biết kiếp trước vợ chồng tôi ăn ở thế nào mà ông trời lại bắt con nhỏ phải gánh chịu”, chị nghẹn ngào. “Mất một đứa con như đã mất đi một phần thân thể, nay đến đứa này bệnh tật hiểm nghèo. Nhỡ cháu có mệnh hệ gì thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa”.
Vợ chồng anh Bình, chị Thảo đau đáu nỗi sợ mất con
|
Bao nhiêu năm nay, chưa lúc nào anh chị có một phút thảnh thơi. Tiền của không làm ra, nợ nần chồng chất. Vay ngân hàng, vay lãi nóng, nơi nào hỏi vay được là vay mà con vẫn chưa khỏe lại.
Được biết, từ lúc đi bộ đội về, hai mắt anh Bình bị mờ và một bên tai đã điếc hẳn. Bởi thế, anh chỉ quanh quẩn với cái nghề phụ hồ quanh làng, việc lúc có lúc không. Chị Thảo bị u xơ tử cung và tiểu đường. Để dành tiền tập trung lo cho con, chị bỏ qua bệnh mình, không dám đến bệnh viện chạy chữa.
Căn nhà trống trải không có món đồ đáng giá ngoài chiếc tivi cũ
|
Trong căn phòng nhỏ nơi em Tĩnh đang duy trì sự sống hàng ngày, la liệt xung quanh là những thiết bị như bình oxy, dịch truyền, thuốc kháng sinh.. Cậu bé 10 tuổi gầy gò nằm lọt thỏm trên giường giương đôi mắt vô hồn, cơ thể chỉ còn da bọc xương chưa biết khi nào mới tỉnh lại.
Bác Trần Văn Tân, trưởng thôn Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm chia sẻ: “Gia đình anh Bình, chị Thảo thuộc vào diện khó khăn nhất xã. Con cái bệnh tật, mất mát, kinh tế suy sụp. Địa phương chúng tôi cũng đã tổ chức quyên góp hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào. Qua báo đài, các phương tiện truyền thông, tôi mong nhiều người biết đến hoàn cảnh anh chị để chung tay giúp đỡ”.
Mọi thông tin xin gửi về: Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Đình Bình, xóm 1, thôn Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. SĐT 0395931495 |
Tác giả: Phạm Bắc
Nguồn tin: Báo VietNamNet