Giới trẻ

Nhờ bí kíp “chèo đò trên cạn”, chàng trai liệt hai chân có cái kết viên mãn hạnh phúc sau 10 ngày gặp nhau

Ai gặp vợ chồng anh Trần Văn Tuấn (1979) và chị Luyện Thị Hằng (1982), trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa đều ấn tượng nụ cười lạc quan, tươi tắn của hai người. Chuyện tình ly kỳ của họ càng khiến mọi người ngưỡng mộ.

Gặp nhau 10 ngày là…cưới

Cho đến bây giờ, dư âm về lễ cưới tập thể dành cho cặp đôi khuyết tật vẫn còn để lại rất nhiều dư âm trong lòng vợ chồng Trần Văn Tuấn và chị Luyện Thị Hằng. Từ miền quê Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, anh chị ra Hà Nội để góp mặt trong đám cưới đặc biệt này.

Nhìn cách chị Hằng ân cần chăm sóc anh Tuấn là đủ hiểu hiểu chị yêu thương chồng tới mức nào. Tưởng họ có một thời gian dài tìm hiểu, yêu nhau, hóa ra họ có một tình yêu “siêu tốc”. Họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp từ trái tim yêu thương và thấu hiểu tâm hồn.

Anh Tuấn, chị Hằng hạnh phúc rạng ngời trong buổi chụp ảnh cưới miễn phí tại Hà Nội.

Gặp nhau từ năm 2002, anh quen chị chỉ…chục ngày là quyết định làm đám cưới. Mười ngày đó, đủ mọi cung bậc cảm xúc đã diễn ra trong lòng hai con người khác biệt quá lớn về mặt ngoại hình.

Anh Tuấn bị liệt đôi chân. Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, Tuấn lớn nhanh, phổng phao. Đến năm 3 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, Tuấn không thể đi lại, nô đùa như trước mà chỉ nằm một chỗ do đôi chân bại liệt.

Thuở nhỏ, mọi sinh hoạt của anh đều diễn ra trên giường. Đến lớp 6, bằng nghị lực của mình, anh Tuấn luyện ngồi dậy, rồi học cách chống gậy, đi nạng để cuộc sống của mình thoát ra khỏi bốn bức tường.

Anh nghĩ “chỉ có đi được bằng đôi chân của mình thì mới có thể làm được mọi thứ”. Ba tháng kiên trì, nhẫn nại tập đi, anh Tuấn đã tự di chuyển được trên chính đôi chân của mình cùng với cây nạng gỗ.

Con trai út kháu khỉnh, đáng yêu cũng có mặt trong lễ cưới của bố mẹ.

Còn chị Hằng, một cô gái lành lặn, xinh đẹp, lúc đó vừa mới tốt nghiệp ngành sư phạm. Anh “tán” chị bằng cách cứ đi xe đạp đến nhà chị. Một tay chống vào xe đạp, một tay đẩy gậy cho xe đi để đến nhà chị.

Anh bảo trông anh lúc đó giống như đang “chèo đò trên cạn”, đau đớn nổi hạch ở nách nhưng anh chịu đựng tất cả để được gặp chị, dù chỉ một lúc.

Đến nhà chị Hằng chơi được một lúc, anh ra về. Lúc anh về, chị là người chở anh bằng xe đạp, còn một người đi đằng sau đi xe của anh về.

Khi chị quyết định lấy anh làm chồng, cả họ phản đối. Thế nhưng chị quả quyết “Con thương anh thì con lấy”. Và họ nên duyên vợ chồng như thế!

Nắm tay nhau vượt bão

Mới lấy nhau, vợ chồng chị Hằng chỉ có 5 triệu đồng “làm vốn”. Họ lấy đó để mở cửa hàng buôn bán linh tinh mấy thứ. Chịu khó làm ăn, đến năm 2007, anh Tuấn mở Trung tâm dạy nghề từ thiện cho người khuyết tật tại xã.

Đi lên từ hai bàn tay trắng, giờ vợ chồng anh có nhà cửa đàng hoàng, rồi có ba đứa con đủ nếp đủ tẻ. Con gái lớn 16 tuổi, tên Hải Anh với ý nghĩa “biển cả”. Con gái thứ hai tên Phụng Vy với ý nghĩa “phượng hoàng bé nhỏ”. Con trai tên là Tuấn Kiệt. Những cái tên ấy đều do anh Tuấn đặt cho con với mong ước các con sẽ được bay bổng, thành công trên đường đời.

Vợ chồng anh Tuấn, chị Hằng và các con trong sự kiện đám cưới tập thể dành cho người khuyết tật.

Đằng sau thành công đó là bàn tay yêu thương của người vợ tần tảo. Một tay chị Hằng chăm sóc chồng. Anh Tuấn hóm hỉnh kể ngày cưới anh chỉ nặng 42kg, giờ kỷ niệm 15 năm ngày cưới, nhờ “vợ nuôi”, anh tăng lên 58kg.

Chị Hằng khẳng định chị không hối hận khi làm vợ anh, dù có lúc buồn vì vất vả gấp ba, gấp bốn lần người phụ nữ khác. Động lực chính là tình yêu thương chân thành, vô bờ bến từ anh.

Chị vẫn nhớ món quà đầu tiên anh tặng chị, đó là một tám ảnh cặp đôi trong phim Titanic. Anh bò ra giữa nhà nắn nót viết lên đó dòng chữ “Tặng em yêu”.

Món quà thứ hai anh tặng là lọ phấn má “tặng em bôi má cho thơm”. Chị bảo chị vốn nóng tính, nhưng anh còn nóng tính hơn. Nhưng vì yêu thương, thấu hiểu từ trái tim, họ nhường nhịn, che chở lẫn nhau và đi đến bến bờ hạnh phúc.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok