"Lá rách tả tơi đùm lá rách"
Căn nhà lụp xụp của cô Đặng Thị Thanh Hiền (sinh năm 1964) nằm lọt thỏm trong con ngõ số 3 Xã Đàn, Q. Đống Đa, Hà Nội. 45 mét vuông, 11 người ở, cả già trẻ lớn bé.
Bất cứ ai đến thăm nơi này cũng phải động lòng trắc ẩn. Một người khỏe mạnh, bình thường chăm người bệnh đêm ngày đã mệt mỏi, huống hồ một người bệnh ung thư vú di căn vào phổi phải nén cơn đau chăm chồng tai biến nằm liệt giường.
Chúng tôi đến cũng là lúc cô Hiền vừa làm vệ sinh cho người chồng. Chú Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1955), chồng cô Hiền thường bật khóc khi có bất cứ ai hỏi thăm “Có thương vợ không?”. Giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, chú Hùng vừa mếu vừa nói: “Không thương thì lấy làm gì”.
Phút nở nụ cười hiếm hoi của vợ chồng cô Hiền sau bao biến cố ập đến. |
Một tràng ho bất ngờ kéo đến làm chú Hùng rúm người lại, ho sặc sụa. Cô Hiền vội lấy tay vuốt ngực cho chồng dễ chịu hơn rồi dỗ dành chồng ngừng khóc.
“Chú dễ tủi thân lắm! Lúc tỉnh táo, ai hỏi đến là khóc”, cô Hiền tâm sự. Quen nhau qua đám cưới một người họ hàng, cô Hiền đem lòng cảm mến chú bởi vẻ ngoài hào hoa, phong độ.
Sau hai năm yêu nhau, năm 1985, cô về làm vợ chú Hùng. Họ có hai người con gái, con gái lớn là Lê Thị Thanh Hậu, con gái út là Lê Thanh Hòa. Cả nhà ghép lại thành bộ tứ “Hùng - Hậu - Hiền - Hòa”.
Bán bánh mỳ pate ở đầu ngõ rất đắt hàng, cô Hiền là trụ cột kinh tế trong nhà. Còn chú Hùng sức khỏe yếu do từng mổ não nên ở nhà, giúp cô làm nội trợ. Cuộc sống cứ êm ả trôi đi, cho đến năm 2015, hàng loạt biến cố ập đến căn nhà nhỏ mà cô Hiền chưa bao giờ tưởng tượng được.
Cô Hiền đau đáu kể về người chồng tai biến. |
Năm 2015, khi cô Hiền vào TP.HCM thăm nhà một người cháu, trong lúc đi tắm, cô sờ thấy một cục u nhỏ ở ngực bên trái. Bóp vào khối u không thấy đau, cô Hiền mặc kệ. Một tháng sau, cục u to lên, màu đỏ và sờ thấy đau. Cô Hiền đi khám, xét nghiệm thì biết mình bị ung thư vú.
Lúc biết tin, cô Hiền bàng hoàng lắm nhưng nghe bác sĩ nói mổ hết hàng trăm triệu, cô còn bàng hoàng hơn thế. Cô Hiền nói với con gái út đang học trung cấp mầm non: “Mổ hết nhiều tiền lắm, thôi cứ để mẹ sống được ngày nào thì sống cho con đỡ khổ”.
Cắn răng chịu đau, không dám đi viện vì chồng đau yếu
Thay vì đến bệnh viện, cô Hiền đã quyết định đi tìm thầy lang, uống lá để trị bệnh. Thương bố mẹ nghèo túng lại đau yếu nên con gái út quyết định nghỉ học để đi làm nghề thợ sơn móng tay với mong đỡ đần, tích cóp tiền chữa bệnh cho mẹ.
Một năm sau khi mẹ mắc bệnh ung thư vú, con gái út mới có được số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên, hai mẹ con không ngờ một tai họa ập đến ngay trước ngày dự định đi điều trị. “Tháng 10/2016, lúc 21h đêm, chú chuẩn bị đi làm bảo vệ ca đêm. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện ở nhà ngoài thì thấy hai chân chú buông thõng xuống cầu thang, cả khối người gieo xuống”, cô Hiền nhớ lại.
Cầu thang chú Hùng bị ngã gieo người xuống đất trong đêm định mệnh. |
Sau hai mươi ngày điều trị, chú Hùng được về nhà. Cú va đập trên nền di chứng mổ não ngày xưa đã khiến chú Hùng nằm liệt giường. Số tiền dành để điều trị ung thư vú cho cô Hiền cũng “bốc hơi” theo đợt đi viện này.
Hai tháng sau, chú Hùng lại một lần nữa đi cấp cứu vì bị tràn dịch màng phổi. Cả nhà phải ăn Tết trong bệnh viện.
Cũng đúng thời điểm này, khối u ở ngực trái cô Hiền đã sưng rất to, chảy dịch rất nhiều. Cắn răng chịu đựng những cơn đau như xé da xé thịt, cô Hiền ngày đêm túc trực chăm chồng.
Những lúc quá đau đớn, cô Hiền thường giấu con, nằm một mình ở nhà ngoài chứ không nên nằm cùng con gái. Vì cô sợ con nghe thấy những tiếng rên rỉ khe khẽ của mẹ.
Cô không dám đi điều trị vì nghĩ: “Giờ mình cũng nằm xuống thì ai chăm chồng, các con làm sao kham nổi bố mẹ cùng chữa bệnh?”. Bởi mọi chi phí sinh hoạt, điều trị giờ đều trông cả vào đồng lương đi làm móng của con gái út. Còn con gái lớn thì lấy chồng xa, điều kiện kinh tế cũng chẳng có gì khá giả.
Giọt nước mắt bất lực của người chồng nằm liệt giường. |
Có thời điểm dịch chảy nhiều quá, cô Hiền phải đóng bỉm cho ngực trái. Ngày thay tới bốn, năm chiếc áo mà dịch vẫn không ngừng thấm ướt áo vừa thay.
Người bệnh khổ tận cùng mong có phép màu nào đó đến với cuộc sống của họ. |
“Xấu hổ lắm, ngực trái sưng to lên như cái phích. Ngực kia đệm tới bốn cái lót mà vẫn không thể to bằng. Bầu ngực bị hoại tử, lúc nào cũng hôi thối như cóc chết. Đau đớn như có ai cứa vào da thịt mình, chỉ muốn chết. Nhưng phải tự nhắc mình gượng dậy để chăm sóc chồng đang nằm liệt một chỗ”, cô Hiền nghẹn ngào nói.
Vừa trò chuyện với khách, cô Hiền vừa dùng tay xoa ngực cho bớt đau. Nỗi đau thể xác hành hạ đêm ngày. Còn tâm can người đàn bà nghèo này lúc nào cũng nhức nhối vì thương chồng, thương con.
Tháng 3/2017, gần hai năm sau khi phát hiện ung thư vú, cô Hiền mới nhập viện cấp cứu. Lúc này, khối u đã di căn vào phổi, nằm sát xương sườn nên không thể phẫu thuật. Nghị lực chiến đấu với bệnh tật của cô Hiền lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo.
Tác giả: Thu Hà
Nguồn tin: emdep.vn