Trụ cột gia đình thành phế nhân sau tai nạn
Trên giường bệnh của khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, nam bệnh nhân với đôi mắt vô hồn, đưa hai tay quờ quạng, nét mặt lộ rõ đau đớn mỗi khi muốn xoay trở cho đỡ mỏi sau thời gian nằm một chỗ quá lâu. Theo BS Lê Đình Khoa - người trực tiếp điều trị cho hay: Bệnh nhân là Nguyễn Minh Luân (28 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu), gần 1 năm trước Luân bị tai nạn giao thông chuyển đến bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh vì đa chấn thương, trong đó nặng nhất là chấn thương sọ não và gãy cổ xương đùi, thân xương đùi.
Chân trái của Minh Luân bị gãy cổ xương đùi, gãy thân xương đùi sau 1 năm vẫn chưa lành |
Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp người bệnh qua cơn nguy khốn, tuy nhiên anh phải đối mặt với những di chứng rất nặng nề sau tai nạn. Hiện đôi mắt của bệnh nhân đã mù hoàn toàn vì chấn thương sọ não ảnh hưởng tới thần kinh thị, vị trí thân xương đùi bị gãy không thể tự lành khiến bệnh nhân mất khả năng vận động.
Đôi mắt bị mù không còn khả năng cứu chữa, bác sĩ kỳ vọng việc phẫu thuật kết hợp xương sẽ giúp bệnh nhân phục hồi vận động. Tuy nhiên, chi phí cho ca mổ tốn hàng chục triệu đồng, gia đình đang lâm vào cảnh khốn khó nên không có khả năng chi trả.
Bên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Liễu (54 tuổi) gạt nước mắt nghẹn ngào: “Nó đau quá, đêm không ngủ được khóc miết nên tôi phải đưa vào bệnh viện. Từ hôm đến giờ nhờ bác sĩ điều trị đã đỡ nhiều phần. Bác sĩ nói con tôi cần phải phẫu thuật mới hi vọng tự đi lại được nhưng viện phí những ngày qua tôi còn chưa trả được thì tiền đâu mà phẫu thuật cho con”.
Bé Ngọc buộc phải nghỉ học để chăm anh, cô bé khao khát được đến trường trở lại |
Để có tiền lo cho con, bà Liễu đang vắt sức với công việc phụ hồ. Một mình không thể vừa làm vừa chăm sóc con nên bà buộc đứa con gái Phạm Thị Ngọc (12 tuổi) phải thôi học, từ quê lên bệnh viện chăm anh. “Nó khóc và năn nỉ được tiếp tục đến trường, nhưng tôi đành phải bấm bụng làm điều ác với con bởi tôi không còn lựa chọn nào khác”.
Người cha tàn phế vẫn hi vọng nuôi các con
Cố nén cơn đau, Minh Luân nghẹn ngào: “Gia đình em không có ruộng đất, em chỉ được học đến lớp 2 rồi lang thang theo cha mẹ đi làm mướn khắp nơi. Năm 13 tuổi em đã thạo việc của người lớn từ bán vé số, vác lúa, làm cỏ đến phụ hồ… nhưng công việc làm mướn bấp bênh nên chỉ đủ ăn qua ngày. Khi mẹ sinh bé Ngọc thì cha mẹ bất hòa li hôn, chúng em sống với mẹ trong cảnh rất khó khăn, mẹ con dắt díu nhau lên TPHCM xin việc làm nương tựa nhau”.
Hai đứa trẻ với những bữa cơm không đủ no, áo quần cũ rách |
Khoảng 5 năm trước khi đi làm bảo vệ giữ xe cho một nhà hàng tại TPHCM, Luân quen biết rồi mang lòng yêu thương người phụ nữ làm việc rửa chén, phục vụ bàn. “Vợ em là Phạm Thị Cẩm Giang, hơn em 2 tuổi. Cô ấy đã từng “qua một lần đò” và có đứa con riêng với người chồng trước. Em nghèo khổ, được cô ấy yêu thương đã là niềm hạnh phúc lớn nên chẳng nghĩ đến quá khứ của Giang. Sau 2 năm quen biết, chúng em về sống với nhau như vợ chồng rồi 2 đứa con Phạm Minh Hằng (3 tuổi) và Phạm Minh Phúc (2 tuổi) lần lượt chào đời”.
Vợ nuôi hai con nhỏ, không thể đi làm, một mình Minh Luân phải lao động gấp đôi để lo cho 4 miệng ăn. Giữa Sài Gòn ngoài tiền thuê trọ, mọi chi tiêu đều tốn kém, không thể xoay xở được, anh quyết định đưa vợ con về Vĩnh Long sống cùng mẹ vợ là bà Trần Thị Tuyến (64 tuổi). Ban ngày em làm mướn, ban đêm xin làm bảo vệ giữ xe cho quán karaoke, tiền kiếm được cũng đắp đổi nuôi vợ con qua ngày.
Minh Luân đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, anh hi vọng sẽ tự đi lại được để có cơ hội nuôi con |
Những tưởng khó khăn sẽ trôi qua thì tháng 12/2016 tai nạn bất ngờ ập đến. “Trên đường đi làm về, em bị hai người say rượu chạy ngược chiều tông trực diện. Người chạy xe gây tai nạn chết tại chỗ, người còn lại cũng bị thương rất nặng, em vào viện tưởng đã không sống nổi vì chấn thương sọ não gãy xương đùi. Không nỡ bắt đền người gặp nạn cũng khổ như mình, để cứu Minh Luân, bà Liễu và vợ anh đã phải vay mượn gần 100 triệu đồng với khoản vay nặng lãi. Đến nay lãi mẹ đang đẻ lãi con từng ngày nhưng họ không có cách nào trả được.
Hiện chị Giang đã ra đảo Phú Quốc đi bán hủ tiếu, bà Liễu tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải vắt sức làm phụ hồ, tiền hai mẹ con kiếm được không đủ để trải những khoản lãi vay nóng. Hai đứa con chung của họ và đứa con riêng của chị Giang đang phải sống trong cảnh đói khát cùng bà ngoại. “Năm hết tết đến, mọi nhà đều vui, những đứa trẻ khác có quần áo mới để mặc nhưng các cháu của tôi bữa ăn không đủ no, nước cháo thay sữa cũng không đủ uống… tôi đau lòng lắm” - bà Tuyến nghẹn ngào.
Người cha tội nghiệp và gia đình khốn khó đang rất cần được giúp đỡ |
Một năm sau tai nạn, thương tích vẫn chưa lành, vị trí xương bị gãy chẳng những không liền lại mà còn đe dọa hoại tử, nhiễm trùng. Nhập viện trong cảnh gia đình không một xu dính túi, khi nghe bệnh viện thông báo khoản chi phí cho ca mổ kết hợp thân xương đùi và rút đinh vít cổ xương đùi lên tới 20 triệu đồng (chưa bao gồm hậu phẫu) Minh Luân chỉ biết cắn răng chịu đựng. “Em mơ mình có thể tự đi lại, lo được cho bản thân rồi xin vào trường khiếm thị để học nghề về đi làm nuôi các con, nhưng mơ ước của em có lẽ quá xa vời”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 2804: Anh Phạm Minh Luân, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM Điện thoại: 0916340016 Hoặc bà: Trần Thị Tuyến, ấp Chợ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Điện thoại: 01214207887 |
Tác giả: Vân Sơn
Nguồn tin: Báo Dân trí