Ở thôn Phìn Ngan (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai), không mấy người là không biết đến Tẩn Lảo Lở với nhiều “tài lẻ”. Trong đó, tài leo trèo của Lở thì không ai sánh nổi. Không một ngọn cây nào, từ cây nhỏ đến cây cổ thụ mà Lở không chinh phục được.
"Sóc rừng" Tẩn Láo Lở với nhiều "biệt tài" đã bị bắt giữ.
Theo người dân tộc Dao ở thôn Phìn Ngan thì những lúc rảnh rỗi họ thường trèo lên cây cổ thụ, các vách đá để kiếm phong lan bán cho thương lái Trung Quốc. Nhiều người đi kiếm phong lan nhưng chỉ Lở mới là người chuyên kiếm được những dò phong lan đẹp nhất, hiếm nhất. Vì loại phong lan đẹp chỉ ưa sống trên những vách đá cheo leo hay những cây cổ thụ cao nhất trong lõi rừng già. Do có biệt tài leo trèo giỏi nên bà con nơi đây ví Tẩn Láo Lở như “con sóc rừng”.
Sau khi bị bắt, Lở kể có một lần lẽ ra Lở đã bị các trinh sát bắt sống nhưng nhờ tài trèo cây nên Lở đã trốn thoát. Đó là vào một buổi trời nhá nhem tối, Lở đang mò đi kiếm ăn thì nghe tiếng rì rầm của người lạ, đoán là “đụng” tổ trinh sát đón lõng, bí đường, Lở trèo lên ngọn cây nằm im thở khẽ còn các chiến sĩ trinh sát ở dưới bàn nhau triển khai kế hoạch vây bắt hung thủ.
Theo một chiến sĩ trinh sát trong Ban chuyên án, nhằm ngày rằm tháng 7, một tổ công tác đón lõng Lở trên đường về nhà, hôm đó Lở không đi đường mòn trong rừng mà anh ta ngênh ngang đi giữa con đường bê tông lớn, trên vai khoác điếu cày có treo 2 chiếc bánh chưng lủng lẳng. Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng công an là Lở lao vút đi như một mũi tên xé rừng rồi nhảy xuống 2 vỉa taluy âm và bỏ lại điếu cày cùng 2 chiếc bánh chưng trước sự ngỡ ngàng của các chiến sĩ trinh sát.
Cây súng kíp của Tẩn Láo Lở được cơ quan điều tra thu giữ.
Lúc cắt rừng vào hang ẩn náu của Lở, từ các chiến sĩ trinh sát đến cánh phóng viên theo đoàn ai cũng thấm mệt bở hơi tai, mồ hôi vã ra ướt hết áo nhưng chỉ có Lở vẫn thở đều đều, trên trán không một giọt mồ hôi. Đôi chân và tay Lở ngăm đen rắn chắc như gỗ lim.
Khi lên đến hang Lở ẩn náu, trong tất cả những đồ dùng Lở mang theo và ăn trộm được của bà con thôn bản, đáng chú ý là chiếc điếu cày dựng góc hang. Lở bảo, hắn nghiện thuốc lào nặng lắm và cũng không nhớ nghiện từ bao giờ chỉ biết hộp thuốc và cái “điếu ục” (dụng cụ hút thuốc lào – pv) luôn là vật bất ly thân của Lở. Lúc bỏ trốn vào rừng, gói thuốc lào là thứ đầu tiên Lở nhét vào ba lô mang đi theo.
Lở kể, hôm rằm tháng 7 gặp phải các chiến sĩ Công an đón lõng và lúc bỏ chạy Lở phải vứt lại điếu cày. Nhưng do thèm thuốc quá nên ngay đêm hôm ấy, Lở phải lội bộ vắt mấy quả đồi đến một lán trông nương ăn trộm cái điếu cày để rít thuốc lào cho đã.
Khi bị cơ quan điều tra dẫn giải trở lại hang, đôi mắt của Lở như dán vào cái điếu cày dựng ở góc. Tôi đưa cho anh ta điếu thuốc lá nhưng Lở chỉ hút vài hơi. Anh ta xin cán bộ điều tra cho hút một điếu thuốc lào vì hút thuốc lá quá nhẹ không giải quyết được cơn thèm.
Nghi phạm Tẩn Láo Lở chỉ tay lên hang mà anh ta ẩn náu và dẫn đường các chiến sĩ CA lên thực nghiệm hiện trường.
Trong ba lô của Lở giấu trong hang có đủ thứ đồ cần thiết nhưng tuyệt nhiên không thấy một viên thuốc nào để Lở phòng chống bệnh tật. Lở khoe với tôi: “Em khỏe lắm. Chạy cả ngày trong rừng cũng được. Từ nhỏ đến giờ không mấy khi ốm. Hôm nào bị cảm sốt, em chạy một mạch ngược dốc, mồ hôi vã ra là hết sốt. Lần nào bị nặng thì vào rừng kiếm mấy cái lá nhai cũng hết bệnh.
Siêu trộm nhanh như cắt
Không chỉ có biệt tài leo trèo, Lở là đối tượng ăn trộm nhanh mà nhiều người biết nhưng không ai có thể bắt được tận tay Lở.
Tranh thủ giây phút hiếm hoi đi bên cạnh “con sóc” Tẩn Láo Lở, anh ta thừa nhận học chưa xong lớp 1 thì bỏ học và lang thang trong rừng kiếm sống. “Sở trường” của Lở là ăn trộm “nhanh hơn điện”, nhà nào hở ra cái gì là Lở cuỗm ngay, từ con gà, trái cây đến các vật dụng trong gia đình.
Bếp nấu ăn của Tẩn Láo Lở trong những ngày cầm cự với cuộc sống lẩn trốn nơi núi rừng hiểm trở.
Bản chất ăn trộm trong con người Lở được hình thành từ bé, lớn lên Lở vẫn vậy! Ở trong thôn nhà nào mất cái gì đều đưa Lở vào diện “tình nghi” không cần biết anh ta có đúng là thủ phạm hay không. Ngay cả Tẩn Ông Nải, chồng của nạn nhân Tẩn Tả Mẩy cũng thừa nhận, nhà gần nhau ngày xưa Nải có chơi với Tẩn Láo Lở nhưng do thói ăn trộm của Lở nên cả 2 người bạn hàng xóm đã không còn chơi với nhau.
Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 9/8, nghi phạm Tẩn Láo Lở bỏ trốn. Đúng thời điểm này, một số bà con thôn bản trong xã Trịnh Tường liên tục kêu mất trộm, điện thoại, gạo, muối, dầu ăn…
Nghe Tẩn Láo Lở kể về chiến tích ăn trộm của anh ta trong những ngày lẩn trốn khiến tôi nhớ đến nhân vật “Cổ Thượng Tảo Thời Thiên” trong phim Thuỷ Hử có biệt tài ăn trộm, leo chèo như con sóc.
Lở thường ẩn mình gần nhà dân vào các buổi sáng, đầu giờ chiều và rình chủ nhân của những ngôi nhà lên làm rẫy là Lở đột nhập vào nhà. Một phi vụ Lở đột nhập là vào gia đình gần nhà Văn Hoá thôn Phìn Ngan. Trong lúc chủ nhân làm rẫy ngay sau nhà thì anh ta nhón chân vào “nẫng” đi chiếc điện thoại trong túi quần mà chó canh nhà không sủa một tiếng.
Muối, gạo là lương thực thực phẩm không thể thiếu được Lở thừa nhận là ăn trộm của bà con trong thôn để mang về hang sinh hoạt.
Chưa hết, có gia đình đi làm nương thảo quả trong rừng nấu cơm để sẵn ở lán cũng bị Lở vào chén sạch, đến khi gia đình này quay về lán, bụng đói meo ấm ức lắm nhưng cũng không biết kêu ai.
Một chiến sĩ trinh sát cho biết, sau khi bị bắt giữ, Tẩn Láo Lở thừa nhận trong những ngày lẩn trốn Lở đã giở ngón nghề ăn trộm ra để cầm cự với cuộc sống. Những vật dụng Lở ăn trộm của người dân chủ yếu là lương thực thực phẩm như: muối, dầu ăn, gạo… Đặc biệt Lở rất “quái”, khi ăn trộm gạo Lở không bao giờ lấy nhiều vì vác nặng sợ di chuyển khó khăn.
Nhận xét về Tẩn Láo Lở, một chiến sĩ trinh sát nói ngắn gọn: “nó nhanh như con sóc rừng, ăn trộm thì nhanh như Thời Thiên”.
Tác giả bài viết: Tuấn Hợp