Cậu bé Đức đã 10 tuổi nhưng mang thân hình nhỏ thó, gương mặt buồn rười rượi và luôn chực trào nước mắt khi ai nhắc về cha mẹ của mình.
Bố mẹ của bé Đức là anh Nguyễn Xuân Hùng (sinh 1970) và chị Nguyễn Thị Huyền (sinh 1975) vốn người cùng xã. Cả hai kết duyên với nhau và sinh được hai con trai.
Bé Nguyễn Văn Đức luôn mang gương mặt buồn rượi rượi kể từ khi cha mẹ qua đời.
Nguyễn Văn Phước sinh năm 2002 là anh lớn, Nguyễn Văn Đức sinh năm 2009 là em út. Lúc sinh thời, anh Hùng và chị Huyền mưu sinh bằng nghề bán xăng dầu cho các thuyền đánh cá. Dù cuộc sống bữa đói bữa no nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học thành người.
Tuy nhiên, tai hoạ ập đến bất thình lình khi vừa bước qua tuổi 36, chị Huyền bất ngờ phát hiện mình bị ung thư. Với một gia đình nghèo khó, việc bị mắc bệnh ung thư cũng đồng nghĩa với việc đã đối diện với án tử. Mặc dù vậy, gia đình vẫn cố công chạy chữa để kéo dài sự sống. Cái gì có thể bán được, gia đình đều bán để chữa bệnh cho chị Huyền.
Nhưng bất hạnh chưa buông tha cho gia đình bé Đức khi không lâu sau đó, anh Hùng – bố của bé cũng phát hiện mình bị ung thư vòm họng. Cả gia đình 4 người như kiệt quệ cả sức lực và tinh thần vì hung tin bạo bệnh. Người thân nội ngoại hai bên đã cố gắng giúp đỡ nhưng vì họ cũng đều là hộ nghèo nên cũng chỉ là giúp những bữa ăn qua ngày.
Và thật đớn đau khi năm 2016, cả anh Hùng và chị Huyền đều bỏ hai đứa con thơ dại mà đi cách nhau có hơn 1 tuần lễ. Tang lễ của anh Hùng vừa xong thì chị Huyền cũng kiệt quệ sức lực mà ra đi. Cả hai ra đi mà không thể nhắm nổi mắt vì vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng cho hai đứa con còn quá thơ bé và khoản nợ “khổng lồ” vay mượn chữa bệnh chưa thể trả.
Mỗi lần nhớ cha mẹ, Đức lại đạp xe lên nghĩa trang rồi khóc ngằn ngặt.
Trước lúc ra đi, chị Huyền có gọi người em út của mình lên gửi gắm nhờ nuôi bé Đức vì cũng không biết trông cậy vào đâu. Khổ nỗi, người em út này cũng thuộc diện nghèo nhất xã.
Điều đau lòng là sau khi bố mẹ mất, cả hai anh em Phước – Đức dường như ngã quỵ. Phước vì quá sốc trước mất mát to lớn này mà không thể học tiếp lên lớp 10. Một nhà chùa ở Thừa Thiên Huế thương tâm nên đưa cậu bé vào cưu mang, nuôi nấng.
Cậu bé Đức được gia đình dì út đưa về nuôi nhưng kể từ đó cậu bé cũng “oằn” mình trong thương nhớ. Những ngày đầu cha mẹ mới mất, anh trai đi xa... cậu bé như ngã quỵ hẳn. Ánh mắt hồn nhiên và nụ cười tươi sáng của Đức biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt luôn chực trào mỗi khi nhìn lên di ảnh cha mẹ.
Theo lời dì của Đức thì trong vòng 1 năm trời, cứ mỗi khi đi học về, Đức lại đạp xe lên nghĩa trang, ôm lấy nấm mộ chưa kịp xanh cỏ của cha mẹ vào lòng rồi khóc ngất không chịu về nhà. Tiếng khóc xé lòng của cậu bé mồ côi trong nghĩa trang hoang lạnh khiến người lớn nhìn thấy cũng dấy lên muôn vàn nỗi xót xa.
Những lúc hoàng hốt trong cơn mê, Đức liên tục kêu gào tên cha mẹ và anh trai. Những ngày Tết vừa qua, vì quá thương bé Đức nên gia đình và làng xóm mỗi người góp một ít để anh trai Đức có tiền tàu xe về thắp hương cho cha mẹ cũng như ở nhà với em.
Hai anh em Đức - Phước trong dịp Tết 2019.
Ai cũng cám cảnh khi những ngày Tết, người người – nhà nhà sum vầy, đoàn viên thì cả hai anh em Phước – Đức ôm nhau nức nở trong căn nhà lụp xụp, không có gì đáng giá.
Ước mơ của Phước là vẫn muốn được tiếp tục học lên cấp 3 rồi thi vào một trường dạy nghề nào đó để sau này có thể kiếm việc làm nuôi nấng và chăm sóc em trai. Còn ước mơ của cậu bé Đức là sẽ cố học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ cứu người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn như cha mẹ mình.
Ước là vậy nhưng cả hai đứa trẻ vẫn biết mình khó có cơ hội chạm tay vào điều ước bởi chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời là cha mẹ đã không còn. Nghĩ đến đó thôi, Phước lại ôm lấy em trai trong vòng tay rồi cả hai cùng khóc nghẹn ngào, tủi phận...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Mã số 3240: EmNguyễn Văn Đức, xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, TP. Hà Tĩnh. SĐT: 0778332624 (số dì của 2 bé Phước - Đức) |
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: Báo Dân trí