Tôi tên Thúy, lấy chồng từ 12 năm trước. Hai vợ chồng tôi cùng làm trong ngành xây dựng, kinh tế khá. Sau hai năm kế hoạch để ổn định cuộc sống, chúng tôi bắt đầu “thả” để đón con. Tuy nhiên, tin vui mãi không về, vợ chồng đi khám thì bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường, chỉ cần thư giãn thì chuyện tôi có bầu chỉ là trong nay mai. Thế nhưng càng chờ lại càng thấy vô vọng.
Tôi đã 3 lần làm thụ tinh IUI nhưng không thành công. Hết Tây y, nhà tôi tìm tới Đông y, uống đủ thứ thuốc. Mòn mỏi chờ đợi, quay đi quay lại đã 10 năm trời, tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng không đủ. Tôi được chồng thương yêu nhưng bố mẹ chồng thì không chấp nhận, năm lần bảy lượt bắt li hôn. Đến gần đây, tôi cũng đã kí vào đơn, tuy nhiên, vợ chồng tôi ly hôn giả chứ không phải thật, vẫn ra tòa giải quyết bình thường, tôi dọn về nhà ở với bố mẹ đẻ nhưng hai vợ chồng vẫn yêu thương, gặp nhau hàng ngày.
Nguồn cơn của việc này là bởi cùng đường, chúng tôi đã quyết định đi xem bói. Thầy nói đúng quá nên tôi rất tin. Thầy nói hai vợ chồng lấy nhau vào giờ xấu, phải ly hôn mới có thể có con. Dù chồng không đồng ý nhưng tôi vẫn nằng nặc làm đơn gửi lên tòa. Cãi nhau lên xuống, cực chẳng đã, anh đành nghe theo tôi. May mắn làm sao, chỉ 5 tháng sau, tôi đã có tin vui. Hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở, cuối cùng, trời xanh cũng đã xót thương cho chúng tôi.
Những ngày mang bầu, tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ, chồng tôi qua lại thường xuyên. Cả hai bên gia đình giờ đã biết chúng tôi ly hôn giả để có con. Nhà tôi rất mừng nhưng phía nhà chồng có vẻ hờ hững. Từ ngày biết tôi có thai, mẹ chồng chỉ lên thăm đúng một lần. Chồng tôi nói không cần để ý, đến lúc con ra đời thì mọi mâu thuẫn sẽ được hóa giải hết.
Tôi nghe vậy, yên tâm dưỡng thai nhưng trời xanh đã thương mà thương không hết. Thai lưu khi mới được 4 tháng, tôi thấy mình như chết cả con người. Những ngày đầu chồng còn qua lại chăm sóc nhưng rồi cũng giãn dần. Anh nhắn tin cho tôi, nói buồn quá, gặp tôi thì lại nhớ đến con nên càng buồn hơn.
Thương chồng, tôi cũng không trách móc gì, cố gắng gượng lấy lại tinh thần. Thứ 4 tuần trước, tôi đi làm về sớm nên sang nhà bố mẹ chồng. Ai mà ngờ được ở đây tôi lại được gặp “tình địch”. Gọi là tình địch cũng không đúng vì xét ra trên pháp luật, tôi chỉ là vợ cũ mà thôi, không còn quan hệ gì nữa. Cô gái trẻ có vẻ như không biết gì về chuyện ly hôn giả của vợ chồng tôi. Hơn hết, cô ta đang mang thai. Cái bụng lùm lùm sau áo kia chắc cũng đã được 5,6 tháng. Thấy tôi đến, mặt mẹ chồng biến sắc. Bà kéo tôi ra ngoài mắng xơi xơi: “Mày đến đây đánh ghen à? Mày mà làm cháu tao bị làm sao thì tao không tha cho đâu”. Chỉ hai câu nói ấy của mẹ chồng là đủ để tôi biết cái thai cô gái trẻ đang mang là con của ai.
Tôi đứng khóc mãi ở trước cổng. Chồng về, thấy tôi, chừng đã hiểu mọi chuyện, lí nhí xin lỗi rồi nói tôi về đi. Anh ta đi vào, khóa chặt cổng. Tình vợ chồng giữa chúng tôi như vậy là hết…
Tác giả bài viết: Nguyễn Thúy
Nguồn tin: