Nhân ái

Mẹ mất, bố tâm thần phân liệt, con có nguy cơ bỏ học

Bố và chị bị tâm thần phân liệt, người mẹ vốn là chỗ dựa duy nhất thì vừa qua đời bởi bệnh tim. Số phận bất hạnh khiến Phương có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Thị Thu Phương, 12 tuổi, ở tổ 6, khu 10, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giữa cái nắng hanh hao của mùa thu, chúng tôi tìm đến nhà Phương trong con ngõ nhỏ. Căn nhà không có gì đáng giá ngoài bộ ghế và tủ đã cũ kỹ. Phía trước, một bàn thờ đang nghi ngút khói hương đặt di ảnh của mẹ Phương đã mất vì bệnh tim. Tiếng nhạc u buồn cầu hồn cho người quá cố khiến không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo.

Phương và chị bơ vơ trước bàn thờ mẹ

Em Phương có tuổi thơ không êm đềm như nhiều bạn cùng trang lứa. Cuộc sống khó khăn sớm đến, em vừa đi học, vừa chăm bố và chị bị tâm thần thay cho người mẹ đã qua đời vì bệnh tim.

Bà Phan Thị Thạc (79 tuổi), bà nội của Phương nghẹn ngào: “Xin mọi người hãy giúp lấy các cháu, chúng nó khổ lắm chú ơi, mẹ mới chết, bố và chị bị tâm thần, ngớ ngẩn chẳng biết gì cả…nhìn chúng nó tội nghiệp lắm...".

Tiếp tục câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng với hàng nước mắt đang chảy dài xuống khóe miệng, bà Thạc cho biết, bố Phương là anh Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1965) và chị gái em là Nguyễn Thị Thu Thúy (sinh năm 2000) bị tâm thần. Mọi gánh nặng đều trông vào con dâu bà. Thế nhưng bệnh tim đã cướp đi chỗ dựa duy nhất, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

"Giá như bố nó lành lặn thì chúng nó còn có chỗ dựa dẫm, nhưng đằng này nhiều lúc còn phải trông như đứa trẻ con. Có những hôm phát bệnh bố và chị nó bỏ đi lang thang, đập phá đồ đạc trong nhà", bà Thạc buồn bã.

Thương cháu, muốn cho cháu ăn học đến nơi đến chốn nhưng sức khỏe không còn, tuổi cao sức yếu, thu nhập gia đình chỉ trông vào sào ruộng thì không thể sống nổi. Dù muốn làm nhiều việc để có thêm chút tiền mua thức ăn cho các cháu nhưng bà Thạc lực bất tòng tâm.

Bà ở với người con thứ vốn cũng rất khó khăn, lại thêm trông cháu nhỏ. Từ ngày con dâu mất, bà chạy đi chạy lại, nhưng trông vào cháu Phương là chính. “Nếu như tôi không bị bệnh, tôi chưa già yếu, không bận trông cháu thì có phải tôi lo được cho các cháu không?” bàThạc xót xa.

Phương là học sinh giỏi liên tục nhiều năm liền

Tự ý thức được hoàn cảnh của mình, Phương rất ngoan. Năm học nào em cũng là học sinh giỏi, chẳng bao giờ đòi hỏi hay dám xin bất cứ thứ gì bởi biết nhà không có tiền.

Hiện Phương đang học lớp 6 trường THCS Nông Trang, thành phố Việt Trì. Trung thu vừa qua, các bạn ở lớp háo hức kể được bố mẹ đưa đi chơi, mua đèn.. Em cũng thấy buồn tủi nhưng cố nén nỗi đau, vì em biết mình phải cố gắng nhiều hơn vì bố, vì chị. Cơm bữa đói bữa no nhưng em không than phiền bao giờ. Khi được hỏi sao không treo giấy khen Học sinh giỏi lớp 5 lên tường, Phương bảo mẹ cháu mất nên mọi người bảo treo sau cô ạ.

Hỏi về mơ ước tương lai, Phương nhanh nhẹn: “Cháu chỉ mong bố cháu khỏe và chị cháu không bỏ nhà đi linh tinh. Trước kia mẹ cháu còn sống có bảo, cháu phải cố gắng học thật giỏi sau này kiếm tiền chữa bệnh cho bố và chị cháu, nhưng cháu cũng sợ phải nghỉ học cô ạ". Câu nói ngây ngô, trong sáng của đứa trẻ khiến người lớn phải rơi lệ.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cháu Nguyễn Thị Thu Phương, tổ 6, khu 10, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hoặc liên hệ ông Kiều Đình Điên - Chủ tịch Chữ thập đỏ phường Nông Trang; SĐT 0988.558.675

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok