Bà Tâm có cậu con trai thật ngoan và giỏi giang nên trong khu phố nhiều nhà muốn kết thông gia. Bà suy đi tính lại: “Thôi mình cũng chọn lấy một đứa ở gần đây để sau này đôi bên đi lại cho tiện. Hơn nữa nay mai cái thân này già cả, những lúc mệt hay bận cũng còn có chỗ mà nhờ”.
Bà quyết định nhắm cái Thảo, con gái ông Thái. Nó là đứa xinh xắn, ngoan hiền. Mẹ nó đi làm ăn xa thế mà từ bé nó vừa học vừa lo toan việc nhà, chăm hai em đâu ra đấy. Bà ấn tượng với cái Thảo vì trước đây mỗi buổi chiều tan học nó thường đạp xe về ngang qua nhà bà, đằng trước xe là một giỏ rau, đằng sau xe là hai đứa em lóc nhóc.
Bà Tâm sang nhà ông Thái ướm hỏi thì ông bà ông Thái ưng ngay. Ông Thái cũng là người hiền lành, hồn nhiên, ông nghĩ: “Con gái mà gả được chồng gần thì lại chẳng mừng quá. Nhà bà Tâm chẳng phải ai xa lạ, hơn nữa con rể tương lai cũng là đứa giỏi giang”. Về phần Thảo đi lấy chồng, ông bà ông Thái cũng rất yên tâm bởi vì con bé là đứa chăm chỉ thạo việc, chắc chắn sẽ là dâu hiền vợ đảm.
Thế mà đám cưới xong 1-2 rồi 5 tháng... mãi vẫn chưa nghe Thảo báo có tin vui. Ông bà Thái đâm ra nóng lòng. Đêm đến bà Thái nằm lẩm bẩm: “Lạ, vợ chồng nó đều khỏe mạnh mà sao lại lâu thế nhỉ?”. Thấy chồng thở dài im lặng, bà lại nghĩ vẩn vơ: “Hay là con rể mình ra ngoài đi làm xa... rồi có vấn đề gì ở ngoài về không làm ăn được gì với vợ?”. Càng đoán bà càng thấy sốt ruột, chỉ mong trời mau sáng để còn gọi con Thảo sang hỏi han.
Ban đầu Thảo chỉ cười buồn. Sau bà Thái nói ra suy nghĩ của mình, sợ mẹ hiểu lầm chồng, giờ Thảo mới kể: “Từ ngày con về làm dâu, mẹ chồng thích ngủ chung với con. Tối nào bà cũng nhờ con đấm bóp, massage cho rồi mới ngủ được. Nên hễ chồng con về là mẹ chồng con như phát phiền. Bà cứ trở qua trở lại, đập tay, đập chân rồi rên rỉ suốt cả đêm. Vợ chồng con cứ định âu yếm nhau là mẹ chồng lại bò dậy đi vệ sinh, đi uống nước...”. Nói rồi Thảo thở dài thườn thượt “nên con nghĩ, cứ như thế này thì chẳng có em bé được đâu!”.
Ảnh minh họa |
Nghe con kể mà bà Thái tá hỏa trong người. Bà bảo Thảo: “Con phải về nói chuyện với mẹ chồng con ngay, không thể để tình trạng này kéo dài được. Chúng mày cũng phải có cuộc sống riêng tư chứ. Rồi còn phải sinh con đẻ cái nữa”. Tính Thảo vốn cam chịu, hiền lành nhưng nghe lời mẹ như được tiếp thêm động lực.
Ai ngờ, từ ngày cái Thảo đặt vấn đề với mẹ chồng, bà Tâm không nói nửa lời. Nhưng sau đó là những ngày hờn dỗi kéo dài dằng dặc. Cái Thảo nấu cơm mời mãi bà chẳng chịu dậy ăn, thế là chờ chán cũng không dám ăn trước, Thảo đành vác bụng đói đi làm. Tối về nấu ăn xong mời mẹ chồng, bà cũng chẳng buồn dậy, cứ nằm im trên giường. Thảo mời mãi bà mới ra, còn buông câu: “Bận sau quá giờ đừng gọi tôi dậy ăn nữa nhé”.
Trước đây biết chồng thương mẹ, sợ anh khó xử, Thảo chẳng muốn anh dính vào chuyện này. Nhưng giờ thì Thảo thực sự bí. Thảo quyết định đợt này chồng về sẽ lựa lời nói hết với anh để chồng có thể cùng mình thay đổi thái độ của mẹ chồng, giúp cuộc sống thêm chút dễ thở, bớt khó chịu.
Tác giả: Nhạn Phạm
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam