Em là cậu bé đáng thương Trần Trung Thành mà chúng tôi đã trở về thăm theo lời kể của bác trưởng thôn Nguyễn Văn Vượng. Gương mặt trầm ngâm, đượm buồn pha trong sự lo lắng, bác Vượng cho biết: “Mẹ của cháu Thành là chị Trần Thị Loan từ nhỏ đã bị hỏng mắt vì ngã vào thùng vôi nên lớn lên cũng không bén duyên với ai cả. Thành là cậu bé mà chị đi kiếm được với mong muốn có đứa con để dựa dẫm lúc tuổi già đau yếu. Bình thường chị Loan cấy cầy, lúc đi làm thuê các việc người ta mướn để kiếm tiền nuôi con nhưng cách đây hơn 1 năm bỗng dưng chị mắc bệnh rồi nằm liệt từ bấy đến giờ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả hai mẹ con đều phải dựa vào bà ngoại nhưng bà cũng đã già yếu 80 tuổi rồi”.
Đúng như lời bác Vượng kể, trở vào thăm hai mẹ con tại ngôi nhà nhỏ của bà ngoại, chúng tôi ai nấy đều nghẹn lòng khi chứng kiến cảnh em đang chăm bẵm mẹ. Nằm trên giường, chị Loan không thể tự ngồi dậy được, chân tay đã bắt đầu có dấu hiệu teo lại và vùng lưng bị lở loét nhiều do vết tì nằm lâu ngày. Đôi mắt mờ đục, chị bảo 1 bên đã không nhìn thấy hoàn toàn, còn 1 bên chỉ nhìn được loáng thoáng ở cự li gần khoảng 1 mét. Tủi thân chị tâm sự: “Số chị không lấy được chồng nên có đi kiếm được bé Thành, chị cũng tưởng mình cứ khỏe mạnh như thế thì vẫn đi làm nuôi con được, nhưng giờ thì nằm đây chẳng làm được gì cả. Ngày ngày nhìn con và mẹ già, chị nửa muốn mình chết đi cho rồi để đỡ gánh nặng, nhưng nửa lại khao khát được sống để nhìn thấy con lớn lên”.
Nghe mẹ nói, cậu bé Thành lại càng tủi thân. Em nắm chặt lấy tay của mẹ, bặm chặt môi và bắt đầu bật khóc. 11 tuổi, cậu bé đã bắt đầu hiểu sự thiệt thòi và tủi thân khi không có bố, giờ mẹ lại bệnh tật, ốm đau khiến em hoang mang không biết làm gì cả. Thương con, thương cháu, bà ngoại Vũ Thị Ý năm nay đã 80 tuổi, mắt mờ, chân chậm ngồi sụt sùi kể.
“Nó bị bệnh, gia đình cũng cho đi viện rồi đấy nhưng mà hết tiền chẳng biết vay ở đâu nên là trốn viện về nhà được 1 năm nay rồi. Giờ thì nó nằm đấy, mọi sinh hoạt thì cả hai bà cháu cùng nâng đỡ dậy. Tôi già rồi chẳng biết sống được bao lâu nữa, chỉ thương thằng bé Thành, bà mà chết, rồi mẹ cũng không còn thì không biết cháu sẽ ra sao nữa cô ạ”.
Nỗi lo của bà cũng là điều trăn trở với bà con xóm giềng nơi đây. Tiếp câu chuyện của gia đình, bác trưởng thôn Nguyễn Văn Vượng cho biết: “Ở đây mọi người cũng thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con nên cũng chạy sang luôn để thăm hỏi, còn về phấn giúp đỡ thì chỉ được 1 chút ít rất nhỏ mà thôi. Vì vậy mà chúng tôi tha thiết mong muốn cháu Thành được mọi người giúp đỡ để đảm bảo việc sinh hoạt và học hành trong thời gian hiện tại và sau này”.
Không dám mơ có tiền để tiếp tục đi viện, chị Loan chỉ trăn trở 1 điều làm thế nào để con trai vẫn có đủ cơm ăn, áo mặc và được đi học đều đặn… nếu như không may chị qua đời. Cố gắng xoay mình sang 1 bên, chị nằm tủi thân khóc với hai hàng nước mắt đã ướt đẫm cả chiếc gối. Đôi bàn tay gầy guộc, chị lại khẽ nắm chặt tay lấy con trai mà dặn dò như 1 lời trăn trối: “Cố gắng ngoan, nghe lời bà nếu như mẹ không còn nữa”. Nghe lời mẹ nói, lúc này thì Thành bật khóc nức nở, cậu bé thét lên “Con đã không có bố rồi, mẹ đừng bỏ con mà đi…” rồi gục đầu xuống giường như thể nuốt trọn bao nhiêu đau đớn, tủi hờn vào người.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1.Mã số 2569: Bà Vũ Thị Ý (thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) Số ĐT: 0165.744.1033 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí