Ký ức lần đầu tiên được gặp Bác Hồ
Trong những ngày cả đất nước đang hướng về kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đến thăm gia đình bà Mai Thị Thu Hà (SN 1950) trú ở khối 4, phường Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, người vinh dự được gặp Bác, cách đây hơn 50 năm.
Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng trong ký ức của bà Hà vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh, giọng nói của Bác Hồ ngày nào. Có lẽ vì vậy, mà mỗi lần nhắc đến Bác Hồ, người phụ nữ ở tuổi xế chiều này không khỏi xúc động xen lẫn tự hào.
“Giờ đây già rồi, trí nhớ bắt đầu mai một dần, thế nhưng không hiểu sao hình ảnh và giọng nói Bác Hồ thì tôi không thể nào quên. Một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi chính là lần được gặp Bác. Mà không chỉ mình tôi, đối với bất cứ ai được gặp Bác, dù chỉ một lần thì sẽ nhớ mãi”, bà Hà mở đầu câu chuyện.
Bà Hà kể lại việc được vinh dự gặp Bác Hồ. |
Năm 1961, Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Chỉ vừa nghe tin đó, người dân xứ Nghệ đã quét dọn đường phố, treo cờ, cầm hoa, tập trung ra đường đón Bác. “Vào thời điểm đó, thị xã Vinh (PV - nay là TP.Vinh) vui như ngày hội, nhất là lũ trẻ chúng tôi. Ngày ấy, không phải ai cũng được ra đón Bác đâu, mà mỗi trường chỉ chọn ra một số học sinh giỏi thôi và tôi may mắn nằm trong số đó”.
Bà Hà nhớ năm đó mình chỉ mới 11 tuổi và đang học lớp 4. Đêm trước ngày đi đón Bác, trong lòng bà hồi hộp lắm nên không ngủ được. Ngày hôm sau bà đã dậy thật sớm, mặc chiếc áo đẹp nhất, quàng khăn đỏ rồi đến địa điểm tập trung để xuất phát.
“Quãng đường ra sân bay, bà con đã xếp thành hàng dài, mặc dù chẳng biết chiếc xe Bác ngồi sẽ đi theo hướng nào, nhưng tất cả các con đường lớn đều chật kín người. Thậm chí có người còn đứng chờ từ 5h sáng, mục đích là thấy Bác mà thôi, ai cũng nóng lòng được gặp Bác bằng xương bằng thịt”, bà Hà kể.
Đến trưa, vừa nhìn thấy chiếc máy bay của Bác hạ cánh xuống sân bay Vinh, hàng nghìn người đã reo hò: “Bác Hồ muôn năm! Bác Hồ muôn năm!”. Mọi người cố gắng chen chân vào thêm một tí để được nhìn Bác rõ hơn, không khí sân bay trở nên náo nhiệt hơn khi mỗi lần Bác đưa tay lên chào người dân.
“Tôi được đứng gần nên nhìn thấy Bác rất rõ. Bác mặc bộ quần áo màu nâu, khoác thêm chiếc áo kaki màu trắng khiến ai cũng bất ngờ khi một vị lãnh tụ lại giản dị và gần gũi như vậy”, bà Hà không giấu được sự xúc động khi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Vinh dự được ngồi cạnh chụp ảnh cùng Bác
Trở về từ sân bay, bà Hà có cảm giác vô cùng sung sướng xen lẫn sự tiếc nuối vì không được nhìn Bác lâu hơn, không được gần Bác nhiều hơn… Bà chỉ ước được chạm tay vào người Bác, là cả đời này mãn nguyện lắm rồi.
“Không ngờ điều ước ấy thành hiện thực. Tối hôm đó, các chú bên cán bộ Đoàn bất ngờ đến bảo tôi chuẩn bị quần áo rồi lên xe. Tôi chẳng biết đi đâu vì xe đi lòng vòng lắm, cho đến khi xe dừng lại, tôi bước xuống mới biết mình đang ở trong Tỉnh ủy. Lúc này tôi cũng mới biết sẽ được gặp Bác thêm một lần nữa”, bà Hà kể.
Khi cánh cửa mở ra, Bác Hồ bước vào rồi đến ngồi cạnh chỗ bà, niềm vui đến bất ngờ, khiến trái tim bà vô cùng vui sướng xen lẫn tự hào. “Tôi biết việc Bác đến đây ngồi là sự tình cờ thôi nhưng vẫn vô cùng vui sướng, có biết bao người ước như tôi mà không được đấy. Rồi Bác lấy một túi kẹo, hỏi ai trả lời được câu hỏi của Bác thì sẽ thưởng cho hai cái kẹo. Bác Hồ hỏi hiện các cháu ở đây có làm kế hoạch gì không? Thế là tôi giơ tay xin trả lời: “Dạ, thưa Bác, chúng cháu tuổi nhỏ làm kế hoạch nhỏ ạ”. Trả lời xong, tôi nhận được lời khen cùng với hai cái kẹo của Bác”, bà Hà nhớ lại.
Bà Hà kể tiếp: “Trong buổi tối Bác hỏi rất nhiều câu nữa, sau đó còn dặn chúng tôi cố gắng chăm ngoan học tập, nghe lời cha mẹ và thầy cô, để sau này lớn lên xây dựng đất nước giàu đẹp… Mỗi người trả lời đúng thì Bác đều thưởng hai cái kẹo, nhưng sau đó Bác đều phát cho tất cả mọi người trong hội trường. Chưa bao giờ tôi thấy có chiếc kẹo nào thơm và ngon như thế, đến giờ vẫn mường tượng ra vị ngọt của kẹo Bác Hồ”.
Bức ảnh bà ngồi bên phải Bác được treo tại vị trí trang trọng trong nhà. |
Lần gặp đó, bà Hà không những được chạm tay vào Bác, được thưởng kẹo, mà bà còn được chụp chung với Bác. Chỉ vào bức ảnh đen trắng treo giữa nhà, bà Hà nói: “Hôm đó nhiều bạn cũng được gặp Bác nhưng không phải ai cũng được chụp ảnh với Bác đâu. Tôi may mắn ngồi bên cạnh Bác nên mới được một chú ở phòng văn hóa chụp vào ảnh. Lúc đó mọi người đang hát bài tập thể mà giờ tôi không nhớ bài gì nữa, tôi vỗ tay nên chẳng may che mất nửa khuôn mặt, nhưng chỉ cần có ảnh chung với Bác thì tôi đã vui rồi”.
Tuy nhiên, phải gần chục năm sau, khi phòng văn hóa in tấm ảnh ra, thấy bà Hà có trong ảnh nên một cán bộ đã tặng bà làm kỷ niệm. Bà Hà lặng nhìn tấm ảnh trong phút chốc rồi bồi hồi nói: “Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp Bác, vì sau đó Bác cũng không trở về quê lần nào nữa, mấy năm sau Bác yếu dần rồi mất. Hôm Bác qua đời, tôi đã khóc rất nhiều và tự hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt”.
Bà Hà cho biết, hôm nay sinh nhật Bác Hồ, chắc chắn bà sẽ về quê thăm Bác. Bởi giờ này, hàng triệu trái tim cũng đang hướng về Bác với niềm thành kính vô hạn.
Tác giả: Anh Ngọc
Nguồn tin: Báo Người đưa tin