Tôi đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn độc thân. Từ nhỏ, tôi mồ côi cha. Mẹ tôi đi lấy chồng, tôi ở với bà nội. Mẹ hiếm khi về thăm tôi, mỗi lần về chỉ đưa cho bà nội ít tiền chứ không quan tâm đến tôi. Vì thế, tôi sống thiếu tình thương của cả cha và mẹ. Bà nội là người nuôi dưỡng tôi trưởng thành.
Tôi và bà đã sống trong một căn hộ của khu nhà tập thể cũ. Tuy không gian nhỏ hẹp và thiếu tiện nghi nhưng đó là nơi tôi cảm thấy ấm áp nhất. Tôi làm việc tại một bệnh viện gần nhà.
Chồng hai của mẹ tôi là một người đàn ông giàu có. Ông ấy là chủ một doanh nghiệp lớn và thường xuyên đi công tác nước ngoài. Tuy vậy, từ khi tôi đi làm, bà cháu tôi đã không nhận tiền của mẹ nữa. Mẹ tỏ ra e ngại, bối rối mỗi khi đối mặt với tôi nên cũng dần ít đến nhà.
Tôi đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn độc thân. (Ảnh minh họa) |
Tháng trước, nơi tôi ở bị giải tỏa để xây trung tâm thương mại. Trước đó vì bận rộn nên tôi chưa tìm được nhà để hai bà cháu sống nên lúc này tôi khá lúng túng.
Mẹ tôi biết chuyện, nói tôi với bà sang ở tạm nhà mẹ rồi từ từ tính. Bởi vì khi ấy đúng lúc chồng của mẹ đi công tác nửa năm. Đang thế bí nên tôi và bà nội đành đồng ý. Dù trong lòng, tôi không hề muốn gặp mẹ mỗi ngày.
Từ ngày chuyển đến ở cùng, bà nội trở nên vất vả hơn do thói quen ăn uống của mẹ. Vì tôi và mẹ đều đi làm về muộn nên việc bếp núc là bà nội lo. Mà mẹ tôi chỉ ăn quen các món thịt hầm, đồ nướng khiến bà nội chỉ dọn nhà với nấu ăn cũng rất vất vả.
Có một lần, mẹ tôi đi siêu thị mua sắm rất nhiều đồ. Khi về đến nhà, mẹ ném túi đồ cho tôi và bà nội sắp xếp. Lúc sau, mẹ kêu toáng lên rằng bị mất ví. Trong ví có rất nhiều tiền và cả thẻ ATM có mấy chục triệu. Tôi và bà nội cuống quýt lên tìm nhưng vẫn không thấy. Mẹ khăng khăng rằng nhớ đã cầm về nhà chứ không rơi ở ngoài.
Thấy bà nội tôi vẫn mải mê tìm, mẹ tôi nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ. Rồi mẹ hỏi khéo bà rằng: “Có khi nào bà cất hộ con mà bà lại quên rồi không? Số tiền đó với con không là gì. Nhưng với bà và con gái con thì đúng là rất giá trị”.
Mẹ tôi vẫn một mực bảo vệ ý kiến của mình. (Ảnh minh họa) |
Tôi nổi giận, cãi lại mẹ bằng thái độ gay gắt. Chưa bao giờ tôi tức tối đến vậy. Mẹ tôi vẫn một mực bảo vệ ý kiến của mình rằng mẹ đã mang ví về nhà mà nhà thì chỉ có 3 người. Riêng bà nội tôi chẳng nói được gì, cứ đứng nhìn tôi và mẹ to tiếng rồi nước mắt lưng tròng. Càng thương bà nội, tôi càng giận mẹ.
Đang lúc gay gắt thì điện thoại của mẹ đổ chuông. Hóa ra, sau khi thanh toán, mẹ bỏ luôn ví tại quầy thanh toán của siêu thị. Họ theo địa chỉ mẹ đăng ký thành viên nên gọi điện và hẹn mẹ đến nhận lại. Mẹ cuống quýt xin lỗi tôi và bà nội. Nhưng tất cả đã quá muộn, dù bà nội có bỏ qua thì tôi cũng không thể quên được chuyện này.
Tôi không còn gì để nói với mẹ. Ngay tối ấy, tôi và bà nội dọn đồ chuyển đi. Tôi thật buồn vì người lẽ ra yêu thương mình nhất lại có cách hành xử như vậy. Giờ đây, tôi chỉ muốn tìm mua một căn nhà tốt và cố gắng kiếm nhiều tiền để bà nội được sống vui vẻ. Còn mẹ, dù mẹ đã tỏ ra hối lỗi nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ bước chân vào đó lần nào nữa.
Tác giả: Giấu tên
Nguồn tin: thoidai.com.vn