Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi băng qua những con đường đất bụi mù để đến nhà chị H’Oăn B’krông tại Bon U2, TT. Ea T’Ling, huyện Cư Jút theo lời đề nghị giúp đỡ của người mẹ có con gái bị ung thư. Căn nhà nhỏ nằm khuất trong rẫy cà phê ấy là nơi sinh sống của 5 người gia đình chị H’Oăn B’krông được dựng lên cách đây vài năm, khi chị H’Oăn B’krông lập gia đình.
Chị H'Oăn và bé H'Trà My bị ung thư gan
Trong căn nhà lợp tôn nóng bỏng, ngột ngạt, tôi đã thật sự khóc khi nhìn thấy bé gái H’Trà My (SN 2009), con gái chị H’Oăn xanh xao, nước da có phần ngăm đen với cái đầu trọc lốc do phải xạ trị vì căn bệnh ung thư quái ác hành hạ em nhiều năm nay.
H’Trà My nằm thất thần trên chiếc giường duy nhất của gia đình và đó cũng là tài sản giá trị nhất của gia đình em. Thấy khách tới nhà, Trà My gắng gượng ngồi dậy đầy khiêm tốn để muốn trò chuyện với người lớn cho lễ phép, thế nhưng nói được vài câu, cô bé lại nằm vật xuống giường vì kiệt sức.
Em đã bị mất đi phần lá gan nhưng bao năm vẫn cố gắng chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, vượt lên chính mình để được đến trường. Nhiều khi lết đôi chân đến lớp, em như ngã khuỵ vì sức khoẻ kiệt quệ.
Thấy con thở hắt từng hơi, chị H’Oăn vội đi lấy khăn ướt để lau cho con gái. Người mẹ trẻ cũng mệt lả vì cái nóng và những cơn đau đột ngột kéo đến, hành hạ thân thể của đứa con gái bé bỏng.
Người mẹ trẻ có đơn cầu xin sự giúp đỡ gửi báo Dân trí trước bệnh tình của con gái
Lặng người đi một lúc, chị H’Oăn mới lấy lại bình tĩnh để kể về những đau đớn của con gái. Năm 2017, thấy sức khỏe của con yếu, chị H’Oăn đưa con tới Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút khám. Sau khi siêu âm, bác sĩ phát hiện một khối u lớn ở gan, nhưng không thể kết luận là u ác tính hay lành tính nên cho chuyển lên tỉnh để khám lại.
Sau đó, hai mẹ con lại bắt xe từ Đắk Nông lên Đắk Lắk để xét nghiệm. Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh cũng không kết luận được khối u nên khuyên gia đình chuyển xuống TP.HCM để khám.
Trở về với những lo lắng không nói được thành lời, khi chưa biết khối u bên trong cơ thể con gái có nguy hiểm hay không. Thế nhưng, phải gần 1 tháng sau, gia đình mới xoay xở đủ tiền đưa Trà My xuống TP.HCM xét nghiệm.
H' Trà My đen sạm và gầy rộc vì bị căn bệnh hành hạ
“Bác sĩ gọi riêng mình vào để nói rõ về bệnh tình của con. Nghe xong mình chết điếng, khóc nghẹn trước mặt bác sĩ. Có ai ngờ rằng nó bị bệnh đâu, nó vẫn khỏe mạnh như mấy đứa trẻ khác cơ mà. Càng khóc, mình càng thương con, càng sợ con chết. Mình nói với chồng, anh ấy cứ im lặng, ôm chặt con vào lòng chứ không khóc như mình”, chị Oăn nhớ lại.
Căn bệnh phát hiện muộn nên ngay khi có kết quả, Trà My được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u, tức là phải cắt bỏ một phần lá gan để ngăn chặn các tế bào phát triển. Chạy vạy khắp nơi, bán đi mảnh đất mà nhà nội cho hai vợ chồng khi ra riêng, gia đình mới đủ chi phí cho con gái phẫu thuật. Cũng từ ngày đó, Trà My thường xuyên phải điều trị bằng hóa chất.
Cô bé dường như kiệt sức sau hai lần chống chọi ung thư
Tưởng chừng ca phẫu thuật sẽ loại bỏ hoàn toàn căn bệnh ra khỏi cơ thể con gái, Trà My được bố mẹ tiếp tục cho đến trường. Cô bé 9 tuổi từng là niềm tự hào của gia đình khi có thành tích học tập xuất sắc, được giấy khen của nhà trường.
Thế nhưng đầu năm 2019, căn bệnh ung thư bất ngờ tái phát khiến cô bé tiếp tục phải quay lại bệnh viện, nằm dài ngày trên giường bệnh. Ba lần vào thuốc khiến cơ thể của Trà My hốc hác và héo hắt vì những tác dụng phụ. Hai cánh tay của cô bé người Ê Đê cũng chi chít những vết bầm tím vì hàng chục mũi tiêm để đưa thuốc vào cơ thể.
Những vết kim chằng chịt trên tay do phải truyền hóa chất
Trong suy nghĩ của người phụ nữ Ê Đê thuần nông, căn bệnh ung thư mà con gái đang mang đồng nghĩa với cái chết và nếu không được chữa trị sớm, số ngày chị ở bên con chỉ đếm từng ngày.
Chị Oăn cho biết: “Bác sĩ bảo bệnh của con gái đã nặng hơn trước do thuốc đang dùng không còn phù hợp với cơ thể. Con bé cần nhập viện để chữa trị ngay mới có hi vọng níu kéo sự sống. Bác sĩ chỉ định phải điều trị bằng hóa chất để duy trì sự sống cho nó. Số tiền lớn lắm, gia đình không biết kiếm đâu nên chỉ cho nó vào thuốc được mấy lần thôi”.
Khát khao lớn nhất của cô bé là được khỏe mạnh
Khẽ nhấc nhẹ bàn tay nhỏ bé của con gái, người mẹ nghèo nghẹn ngào: “Ông trời thương cho nó sống đến ngày này, nhưng nhìn con đau đớn, dày vò vì căn bệnh, mình cũng đau lắm. Cứ mỗi lần nó soi gương, thấy mái tóc của mình rụng gần hết là khóc ầm lên. Chính nó còn sợ khi nhìn thấy hình dáng của mình thì hai vợ chồng mình là sao cầm lòng được”.
Theo chị Oăn, ngoài chi phí ăn ở, đi lại của hai mẹ con ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, mỗi lần điều trị, gia đình phải mất khoảng 5-8 triệu đồng mua thuốc ngoài cho Trà My. “Mỗi lần vào thuốc là cháu mệt quá, không ăn được cơm nên phải uống sữa. Thương con, mình thì đi xin cơm, dành dụm được đồng nào là mua đồ ăn ngon cho cháu. Gia đình cũng hết đường xoay xở rồi, chỉ cầu mong mọi người có thể giúp đỡ, cho cháu một cơ hội được sống với chúng mình thôi”, chị Oăn nức nở.
Thế nhưng, em phải dừng việc điều trị vì nhà không còn tiền
Ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Ea T’ling cho biết, gia đình chị H’Oăn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, để chạy chữa cho con gái, chị Hà phải bán căn nhà mà gia đình đang ở cho một người trong xã, sau đó xin ở nhờ lại chính căn nhà mình đã bán này. Một thời gian nữa, nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ lấy lại căn nhà.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 3332: Chị H’Oăn (Bon U2, TT. Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) Số ĐT chị H’Oăn: 0376.384.747 |
Tác giả: Dương Phong
Nguồn tin: Báo Dân trí