Lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, nên học hết cấp III tôi chỉ theo học một trường trung cấp dược ở quê rồi đi phụ bán thuốc để trang trải cho bản thân và giúp bố mẹ nuôi các em. Phụ bán thuốc một thời gian tôi gom đủ được số vốn rồi tự mở một quầy thuốc nhỏ cho bản thân mình. Học vấn tuy chẳng cao nhưng bù lại ngoại hình tôi thuộc dạng khá với gương mặt ưa nhìn và nước da trắng nên tôi được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Khi tôi 22 tuổi, giữa những chàng trai đẹp mã hàng ngày tán tỉnh, tôi chẳng mảy may rung động với ai. Và rồi, cuối cùng người tôi chọn lại là anh chàng gần nhà, ngoại hình bình thường nhưng lại hiền lành và chân thật. Những lá thư tay anh gửi, những món quà anh làm đều khiến tôi cảm động. Mối tình của chúng tôi kéo dài 2 năm rồi đầm ấm bằng một đám cưới...
Ảnh minh họa.
Cuộc sống gia đình những tháng ngày đầu tuy thiếu thốn vật chất nhưng vợ chồng tôi hạnh phúc và rất thương yêu nhau. Mấy năm sau, chúng tôi có con, ngôi nhà càng rộn rã tiếng cười. Làm công an, thời gian dành cho gia đình không nhiều nhưng anh luôn cố gắng tranh thủ ở bên mẹ con tôi. Chục năm sau kinh tế gia đình dần khá lên, chúng tôi có một ngôi nhà khang trang và con cái ngoan ngoãn học giỏi. Tôi là một người phụ nữ ý thức được tuổi xuân nên luôn chăm chút cho bản thân để không trở nên già nua luộm thuộm khi bước chân ra đường.
Tôi tưởng những điều đó khiến gia đình ngày càng bền chặt, chồng tôi sẽ tự hào về vợ con, nhưng qua thời gian anh đã thay đổi. Tiền đã khiến anh tự tin vỗ ngực rằng anh là người có vị thế, khiến anh bù khú trong những cuộc rượu thâu đêm suốt sáng, và càng ngày thời gian dành cho mẹ con tôi là thứ xa xỉ. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi vẫn tự an ủi và dành niềm tin rằng chồng tôi vẫn yêu tôi, anh chỉ bận bịu hơn chứ chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ phản bội gia đình.
Anh làm đội trưởng ở thị xã nơi chúng tôi sống, thân thiết với anh có Đức, là đội phó dưới quyền anh, đồng thời cũng là người anh em ngoài đời mà anh yêu quý nhất. Qua nhiều lần tiếp xúc khi đến nhà tôi ăn cơm, tôi thấy Đức là con người hiền lành, thật thà. Khi thân quen hơn Đức có đưa cả vợ qua nhà tôi chơi. Thanh - vợ Đức trò chuyện với tôi rất hợp. Thanh làm kế toán, Thanh có dáng người nhỏ nhắn và khá xinh xắn. Những lần chồng tôi và Đức đi làm đêm hôm, hay cả lúc hai người đi nhậu đàn ông với nhau, tôi vẫn thường than vãn với Thanh, hai chị em cùng hoàn cảnh nên thông cảm và rất hiểu nhau. Mỗi khi vợ chồng có trục trặc hay có mâu thuẫn, tôi lại tâm sự và Thanh lại khuyên nhủ để tôi nguôi ngoai. Hai gia đình thân thiết và tần suất những bữa ăn chung, những chuyến du lịch chung càng nhiều lên.
Điều tôi và Đức không ngờ tới là mối tình của Thanh và chồng tôi. Khi hai bên gia đình đã thân thiết, có dịp thuận lợi, chồng tôi đã buông lời tán tỉnh vợ của bạn thân, tất nhiên những tán tỉnh đó là vụng trộm sau lưng. Và Thanh đã ngã vào vòng tay chồng tôi một cách quá dễ dàng. Hai con người đó lén lút qua lại ngoại tình với nhau, tôi và Đức thì vẫn chẳng mảy may nghi ngờ. Họ tìm mọi cách để gặp gỡ nhau, những dòng tin nhắn xóa vội, nhưng lần chớp nhoáng hẹn hò tại nhà nghỉ và khi về nhà thì vẫn đóng vai người vợ, người chồng chung thủy.
Giữa lúc tôi luôn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình thì tôi điếng người bởi lời tố cáo của em gái. -Chị đã làm gì? Chồng chị đi đâu, làm gì, với ai chị có biết hay không? Chị biết con đàn bà đó là ai không? Tôi choáng váng với những lời em gái tôi nói ra, rồi chẳng nói chẳng rằng nó kéo tay tôi đến nhà nghỉ nơi anh ta và Thanh hẹn nhau để bắt tại trận. Tôi đứng trân trân nhìn anh ta âu yếm với nhân tình – là Thanh… Tôi không thốt nên lời và cũng không đủ mạnh mẽ để tới trước mặt dành cho chúng cái tát. Trong đầu tôi chỉ vang lên câu hỏi, tại sao hai người họ có thể làm việc ghê tởm như thế ???
Trở về nhà với cái đầu trống rỗng, đầu óc tôi chỉ là hình ảnh người chồng phản bội. Tất cả như thước phim quay chậm hiện lại trong tâm trí, hình ảnh gia đình hạnh phúc, người chồng tôi yêu và cha đáng kính của các con tôi, từ những tình cảm chị em với Thanh… Tôi ngồi thụp xuống bậu cửa và nước mắt thì không ngừng rơi. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm như thế nào? Sao tôi lại tin người như thế? Em gái tôi lay thật mạnh và hét lên: Chị sao lại yếu đuối như thế? Chị tỉnh táo lại và quyết định cho em, không thể để yên cho chúng nó được.” Tôi dần trấn tĩnh và tạm thời đưa con về nhà mẹ đẻ, tôi nghĩ rằng không thể để nước mắt rơi vô nghĩa như vậy được.
Qua nhiều ngày suy sụp, tôi dần lên kế hoạch cho bản thân. Trước mắt chúng tôi thống nhất giữ kín bí mật này để tránh làm to chuyện, lúc đấy khó giải quyết và làm liên lụy tới gia đình và người xung quanh. Tôi điều tra được cô ta bám theo chồng tôi vì tiền, những thứ chồng tôi chu cấp cho cô ta không nhỏ. Tôi bí mật thuê thám tử theo dõi họ để chụp được những bằng chứng họ hẹn hò với nhau, đồng thời những tài khoản tiền mặt chung của hai vợ chồng tôi tìm cách hợp pháp hóa, tôi nói với chồng cần số tiền đó để lấy vốn nâng cấp và mở rộng quầy thuốc. Anh ta đang ngất ngây men tình với Thanh nên chẳng may nghi ngờ. Tôi không thể để số tiền tích cóp cho con cái học hành rơi vào tay ả đàn bà lẳng lơ đó được.
Tôi mua thêm một ki ốt hàng bên cạnh, mở rộng hiệu thuốc và thuê thêm nhân viên bán hàng, hiệu thuốc buôn bán tốt hơn và tôi có nhiều thời gian để xoay xở hơn. Nắm trong tay những bằng chứng không thể chối cãi và đã ổn định về kinh tế, tôi cũng chăm chút cho bản thân để trở nên trẻ trung và rạng rỡ hơn. Nỗi đau bị phản bội làm tôi càng có động lực để cố gắng tất cả vì tương lai sau này của ba mẹ con tôi. Sống hàng ngày cùng anh ta dưới một mái nhà khiến tôi như nghẹt thở. Giờ thì tôi đã lấy lại được thế chủ động, tâm lý cũng vững vàng hơn, đã đến lúc tôi giải thoát cho chính mình.
Hôm ấy là cuối tuần mọi người đều nghỉ, tôi bảo chồng mời gia đình Đức đến ăn cơm vì lâu rồi không gặp gỡ nhau, anh ta mừng ra mặt, tôi cũng lặng lẽ mời bố mẹ chồng và gia đình tôi đến để nói rõ ràng tất cả. Mọi người có mặt đông đủ và không hiểu lí do vì sao tôi mời đến như thế, tôi bắt đầu thưa chuyện. Tôi vạch trần bộ mặt giả dối của anh ta và ả đàn bà lẳng lơ đó, với tất cả những bằng chứng rõ ràng. Hai con người đó chết đứng tại trận, bẽ bàng và xấu hổ, mọi người thì không khỏi sock chất vấn và chửi mắng họ, anh ta chỉ biết cúi mặt nhận tội. Đức có lẽ là người đau khổ nhất giống như tôi lúc trước, bị hai người tin tưởng thân yêu nhất phản bội. Nhưng Đức cũng cần biết sự thật này, nhìn sang cô ta tôi chỉ nói một câu: “Con đàn bà lẳng lơ và thằng đàn ông phản bội, hai người đẹp đôi lắm, tôi tác thành cho các người đấy”.
Tôi đặt tờ đơn ly hôn trên mặt bàn. Cuộc sống sau đó cũng xáo trộn, nhưng tôi đã chuẩn bị trước tâm lí cho các con, bởi vì nếu tôi cố gắng quên đi hay đóng giả là gia đình hạnh phúc, sớm muộn chúng vẫn biết được hố sâu giữa bố mẹ chúng, tôi chia tay chồng nhưng vẫn tạo điều kiện để chồng cũ thăm nom quan tâm con mình. Còn tôi sẽ có cuộc đời khác không liên quan tới con người bội bạc đó nữa. Sẽ còn rất lâu mới quên đi quãng thời gian khó khăn đó, nhưng tôi tin bình yên sẽ trở về với tôi và các con.
Tác giả bài viết: Linh Đan