- Đã chia tay một năm rưỡi và hoàn thành thủ tục pháp lý cách đây vài tháng, tại sao đến bây giờ chị mới công khai chuyện ly hôn?
- Tôi chẳng sắp đặt hay suy nghĩ đâu là thời điểm thích hợp để thông báo với mọi người chuyện mình đã ly hôn. Trong một lần tình cờ quay clip vui vui, một người bạn vô tình nhắc đến chuyện tôi giờ độc thân. Từ đó, mọi người mới bắt đầu chú ý. Nếu ai để tâm, chắc chắn sẽ nhận ra từ lâu rồi tôi không đăng ảnh chồng trên trang cá nhân. Gia đình và bạn bè thân thiết đều biết chuyện trục trặc của chúng tôi.
Lúc mới xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình nhưng khi đã vượt qua nỗi đau, tôi dần trở nên cởi mở. Lúc này, tôi mới cảm thấy mọi chuyện thực sự đã qua và khi nhắc lại không còn thấy vấn đề gì nữa nên có thể thoải mái chia sẻ với báo chí.
- Trong suốt thời gian qua, đâu là lúc chị thấy khó khăn nhất?
- Chắc chắn là lúc mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Khi ấy, tôi thấy bế tắc và tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có lúc phải đối mặt những chuyện như thế.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi mới là nguyên nhân gây nên đổ vỡ này vì làm nghệ thuật, có máu nghệ sĩ, lại là người kiếm được nhiều tiền hơn nên xao nhãng gia đình. Lý do khác mà mọi người nghĩ đến là khả năng tôi không hợp với gia đình chồng. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải như thế. Tôi đã dành toàn tâm toàn ý cho tổ ấm của mình và gia đình chồng cũng rất tốt với tôi. Tất cả chỉ do anh ấy mà thôi. Lý do sâu xa thì tôi xin được giữ cho riêng mình.
Diễn viên Huyền Lizzie. |
- Ngày mà chị nhớ nhất trong cuộc đời đã diễn ra thế nào?
- Trục trặc giữa hai vợ chồng đã diễn ra rất lâu rồi nhưng tất cả những điều đó tôi đều có thể bỏ qua được. Thế nhưng một ngày sát Tết 2018, tôi biết thêm một sự thật nữa mà mình không thể chấp nhận. Trời đất như sụp đổ với tôi. Tôi đã nghĩ chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai nhưng không bao giờ nghĩ chồng mình lại là người như thế. Tôi ra đi vì không thể nào tiếp tục mối quan hệ này được nữa, không thể tha thứ cho người mà mình từng hết lòng yêu thương. Tổn thương nhất là chuyện xảy ra quá gần Tết, mọi áp lực và tủi thân đè nén cùng một lúc.
Ngày 27 Tết năm ngoái, tôi chào bố mẹ chồng rồi tôi ôm con và xách vali về nhà đẻ. Con gái đi lấy chồng rồi mà phải về nhà đẻ ăn Tết thì ê chề lắm nhưng mọi chuyện xảy ra quá sát Tết nên tôi chẳng biết đi đâu cả, chỉ còn cách nương nhờ vào bố mẹ mà thôi. Lúc đó, tôi uất ức, căm phẫn, tủi thân và tuyệt vọng lắm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày cuộc đời mình diễn ra như thế.
Đã có người hỏi tôi đi lấy chồng rồi mà về nhà mẹ đẻ như thế thì có xấu hổ không nhưng tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, quan trọng là mình sống thế nào và đối nhân xử thế ra sao mà thôi. Trước đấy, ai cũng bảo tôi có số sướng, ở nhà cũng sướng mà đi lấy chồng cũng sướng. Những lúc ấy, tôi chỉ nửa đùa nửa thật: "Mưa đến đâu mát mặt đến đấy thôi". Ấy thế mà không ngờ câu đó lại linh ứng thành hiện thực. Khi biết chuyện của tôi, ai cũng bất ngờ vì không thể tưởng tượng anh Hoàng lại là người như thế. Đúng là cuộc đời, chẳng ai biết được chữ ngờ.
- Bố mẹ chị nói gì khi con gái về nhà 27 Tết cùng đứa cháu ngoại và một vali quần áo?
- Bố mẹ tôi sốc lắm. Trước đó, ông bà không hề biết chuyện con gái đã trải qua những mệt mỏi thế nào vì tôi chẳng bao giờ hé răng. Thấy tôi bế con và xách vali về, ông bà sợ tôi buồn nên không dám hỏi han gì, để tôi tự kể khi thấy thích hợp.
Đó là một cái Tết buồn với gia đình tôi nhưng mọi người cố giấu đi nỗi buồn đó để đón năm mới. Họ hàng đến nhà cũng chẳng dám hỏi vì biết tính tôi đàn ông, không thích người khác quan tâm đến chuyện của mình. Có thể mọi người sẽ nói sau lưng tôi nhưng trước mặt thì luôn cố tỏ ra đấy là chuyện bình thường.
- Những ngày sau đó diễn ra thế nào?
- Tôi khóc vì quá uất ức. Hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ hiển hiện trong đầu tôi: "Tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình?", "Tại sao mình lại là người cuối cùng biết chuyện?"... Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã có lúc cáu gắt với những người xung quanh. Từ một đứa vui vẻ, tôi trở nên khép mình hơn. Suốt một thời gian dài, tôi chỉ ở nhà, đi chơi cùng con. Bạn bè, người thân rủ đi chơi cho khuây khỏa nhưng tôi đều từ chối. Những người có gia đình hạnh phúc rủ đi thì tôi càng không đi vì nhìn mọi người, tôi thấy tủi thân và thèm được như họ lắm. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu mới kết thúc chuỗi ngày đó.
Huyền Lizzie và chồng cũ trong đám cưới hồi 2014. |
- Chị đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân của mình như thế nào?
- Có nhiều chuyện xảy ra trước đó nhưng khi vẫn còn chịu đựng được, tôi cứ âm thầm cố gắng mà không nói với ai cả. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã đi một mạch không quay trở lại. Tôi không xách vali ra khỏi nhà để dọa dẫm hay mong người ta níu kéo. Tôi cũng không chờ một lý do nào đó để suy nghĩ lại. Đã có lúc tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng những gì mình biết không phải là sự thật. Thế nhưng, sự thật thì không thay đổi được và tôi không thể tha thứ cho điều đó. Có thể do tôi sinh cung Song Tử nên tính cách thẳng thắn, quyết là quyết luôn chứ không suy nghĩ nhiều.
- Tại sao chị trì hoãn việc ra tòa giải quyết các thủ tục pháp lý đến đầu năm nay?
- Một năm sau khi rời khỏi nhà chồng, tôi mới cảm thấy sẵn sàng để ra tòa giải quyết cho xong. Trong suốt thời gian đó, tôi không có ý định quay lại nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết mình thực sự muốn gì và phải làm thế nào. Chỉ đến khi bình tâm, không còn cảm thấy tổn thương, đau lòng, tôi mới ra tòa trong trạng thái thanh thản.
Anh chị em bạn bè cứ bảo với tôi rằng "Cấm quay lại nhé!" vì điều đó không tốt cho mình. Tuy nhiên, tôi trì hoãn việc ra tòa không phải vì muốn quay lại mà chỉ vì không biết bản thân thực sự muốn gì và chưa đủ động lực để đối mặt với nhau ở tòa mà thôi.
Tôi mất nửa năm sống trong đau khổ nhưng khi đã vượt qua, tôi chỉ thấy thương người ta vì đã đánh mất mọi thứ chứ không thương thay cho thân phận mình. Tôi chỉ mong người ta sống tốt vì dù gì đó cũng là bố của con trai tôi chứ không còn vương vấn tình cảm gì cả.
- Lấy chồng khi mới ngoài 20 tuổi, chị đã bao giờ nghĩ rằng mình đã sai?
- Tôi kết hôn không phải là sớm vì trước đó, hai đứa đã có 5 năm rưỡi yêu nhau. Những năm tháng bên nhau, anh ấy rất tốt và yêu thương tôi hết mực. Lấy chồng xong, tôi sinh con luôn để bố mẹ chồng vui, đồng thời gác lại sự nghiệp đang lên của mình. Tôi chưa bao giờ hối hận về cuộc hôn nhân ấy vì từ lúc yêu đến lúc cưới, mọi thứ rất hoàn hảo. Tôi nhận được rất nhiều điều ngọt ngào từ ông xã và không thể phủ nhận được những gì anh ấy đã làm cho mình. Chuyện chia tay có lẽ là định mệnh rồi, chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
Tôi thừa nhận là mình kém khoản nữ công gia chánh nhưng không phải vì thế mà thành câu chuyện ngày hôm nay. Tôi không phải là người phụ nữ quá giỏi giang nhưng cũng có thể gọi là thành đạt, xinh đẹp, tính cách tốt kia mà.
- Chị bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân thế nào?
- Sau cái Tết ngập trong nước mắt, tôi lập tức đi thuê nhà và dọn ra khỏi nhà bố mẹ đẻ. Từ khi lấy chồng, mọi tiền bạc kiếm được tôi đều dành để vun vén gia đình nên khi ra đi trong túi tôi lúc đó không có nhiều tiền. Không đến mức túng quẫn nhưng giờ nghĩ lại tôi cũng chẳng nhớ mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào khi không có công việc ổn định. May mắn là rời khỏi nhà chồng thì tôi lại có lộc, chuyện kinh doanh ngày một phát triển.
Tôi chưa bao giờ bế tắc trong chuyện nuôi con vì vẫn được cả nhà nội lẫn nhà ngoại hỗ trợ. Ông bà nội chăm sóc Nem tận tình lắm. Tôi chọn thuê nhà ở gần bố mẹ chồng để Nem không phải chuyển trường và tiện cho việc đưa đón cháu. Dù không quá áp lực chuyện tiền bạc, tôi vẫn cố gắng bươn chải kinh doanh để lo cho con một tương lai thật tốt. Bị cuốn vào công việc nên không có nhiều thời gian bên con, nhiều lúc tôi thấy có lỗi lắm, thỉnh thoảng đang nằm cũng chảy nước mắt vì thương con. Tôi không làm khác được. Bây giờ phải cố gắng để sau này nếu có chuyện gì đó xảy ra, mẹ con tôi không bị rơi xuống đáy một lần nữa.
Huyền Lizzie và con trai Nem. |
- Chị đối diện thế nào về những câu hỏi của con trai xung quanh mối quan hệ của bố mẹ?
- Có thể tôi là người mạnh mẽ nên đối diện với điều ấy không quá khó khăn. Cách đây không lâu khi đưa con đi chơi với các bạn thân, Nem tự nhiên hỏi: "Sao bố mẹ không cùng đưa đón con đi học". Tôi hơi sốc một chút vì không ngờ con lại hỏi được như thế và thấy hơi chạnh lòng nhưng xong thì thôi. Tôi không bao giờ vì thế mà tự trách bản thân để con không đủ bố đủ mẹ. Đó không phải là lỗi của tôi và chưa bao giờ là lỗi của tôi. Đừng ai nói tôi không nghĩ cho con, hãy quay về với nhau để con đỡ khổ.
Khi nghe một số người khuyên hãy quay về với anh ấy để làm lại, tôi chỉ biết trả lời: "Cháu không thể cứu vãn được nữa và biết rằng quay về cũng không thể hạnh phúc. Chẳng thà kết thúc rồi trở thành bạn bè còn hơn là ở với nhau rồi trở thành kẻ thù của nhau thì còn khổ hơn".
- Mối quan hệ của chị và chồng cũ hiện ra sao?
- Anh ấy là bố của con trai mình nên tôi vẫn giao tiếp lịch sự, đối xử bình thường với nhau.
- Thất bại trong cuộc hôn nhân này giúp chị nhận ra bài học gì?
- Tôi nhận ra mình không nên quá mạnh mẽ mà phải bớt cái tôi lại, nữ tính hơn. Đàn ông nào cũng mong muốn được che chở cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ cá tính quá sẽ khiến họ mất đi cảm giác bình yên. Vì thế, việc tôi cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ dại mà thôi. Ai chẳng có những lúc yếu đuối, tôi cũng thế. Khi đối diện với bản thân, tôi vẫn có lúc rơi nước mắt mà.
Tác giả: Chi Anh
Nguồn tin: ngoisao.net