Nhiều người thường nhầm tưởng việc muốn gắn kết với nhau là tình yêu và khoác lên cho nó chiếc áo lung linh quến rũ. Chính sự huyễn tưởng này mà nhiều cô gái đã bỏ quên mình, bỏ quên sự tự tôn bản thân để lao vào các cuộc tình “trái phép” bất chấp cả sự thật trái ngang và đáng hổ thẹn.
Đàn ông có vợ, ngày xưa đến với vợ cũng vì tình dục. Nay họ đến với người tình cũng theo cách đó. Và “tình” với vợ hay “tình” với người tình cũng sẽ đi vào đoạn cuối con đường một cách tự nhiên, không cần tới sự cản trở ai cưỡng ép được.
Chỉ khác ở chỗ, với vợ, khi hết tình sẽ còn nghĩa bởi những ràng buộc huyết thống của con cái và gia đình hai bên. Còn với người tình, khi hết tình thì sẽ chẳng còn gì. Nếu người tình có đứa con riêng, nếu là người tử tế, đàn ông sẽ vẫn có trách nhiệm với đứa con đó. Nhưng nếu là người không tử tế, họ sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời người phụ nữ như một sự chạy trốn và rũ bỏ trách nhiệm.
Cái “tình” ở đây chính là cái muốn được gắn kết chuyện đàn ông - đàn bà của đàn ông. Người phàm phu chúng ta thường nhầm tưởng sự muốn gắn kết đó là tình yêu, khoác lên nó bao huyễn mộng theo cách mà mỗi người mơ ước và tưởng tượng ra.
Chính sự huyễn tưởng này mà nhiều cô gái đã bỏ quên mình, bỏ quên sự tự tôn bản thân để lao vào các cuộc tình “trái phép” đó, chấp nhận mọi sự cay đắng, thiệt thòi để được sống với cảm xúc của họ. Cảm xúc trước sự yêu chiều, cung phụng của đàn ông. Cảm xúc hạnh phúc vì cái tôi của họ được quan tâm, ve vuốt và thỏa mãn.
Vì đó là cảm xúc hiện diện trong con người họ nên họ nghĩ là thật. Vì tin là thật nên họ thấy là chính đáng, mặc dù người đời cho là không chính đáng. Nhiều cô gái tin vào cái gọi là “lý lẽ của trái tim” là vì vậy.
Thực ra thì không có lý lẽ chính đáng nào hết khi con người hành xử theo cảm xúc. Cảm xúc là cảm xúc chứ không phải là sự thật, không phải là thực tại.
Hái một bông hoa đã có chủ là mình trở thành kẻ trộm. Ảnh minh họa |
Thực tại là thực tại, cảm xúc là cảm xúc. Ví dụ có một thực tại là một bông hoa. Nhìn bông hoa đó, có người thích, có người không thích. Thích hay không thích, cho rằng bông hoa đẹp hay không đẹp là cảm xúc. Còn thực tại là bông hoa. Bông hoa đó vẫn là bông hoa, vẫn là chính nó. Còn cảm xúc thích hay không thích, việc người khác cho nó đẹp hay không đẹp cũng không làm cho bông hoa thay đổi.
Vì thế, nếu mình có cảm xúc với bông hoa mà bông hoa đã có chủ thì mình chỉ được nhìn ngắm thôi chứ không được phép hái. Nếu mình vẫn hái tức là mình thành kẻ ăn trộm.
Mà cảm xúc vô thường hơn cả nắng, hơn cả mưa. Nên một khi ai đó tin vào cảm xúc, hành động theo cảm xúc thì rất dễ lầm đường, lạc lối. Cảm xúc thường khiến cho con người quên mất thực tại và hành động sai lầm. Yêu người đã có gia đình là một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Họ thường chỉ nhận ra điều này sau khi chấm dứt mối quan hệ đó. Còn khi đang “yêu”, họ vẫn bám vào “lý lẽ của trái tim” như một cách tự cho phép mình bước qua giới hạn.
Tác giả: Ngân Khánh
Nguồn tin: Báo Gia đình và Xã hội