Ngôi nhà nhỏ của anh Nguyễn Thái Sơn (SN 1976) nằm sâu trong con ngõ ở tổ 4, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khi chúng tôi đến thăm, chứng kiến hình ảnh người vợ trẻ đang vật lộn, gắng hết sức nâng chồng lên chiếc xe lăn, nhẹ nhàng vệ sinh vết thương cho người chồng mà không khỏi chạnh lòng.
Anh Sơn và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1984) lấy nhau khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng do đôi bên gia đình đều khó khăn. Anh Sơn là lao động chính trong gia đình. Tai họa ập xuống là thời điểm cách đây 4 năm, trong một lần đi làm đêm về, anh không may bị ngã xe chấn thương đốt sống số 5. Ngày anh tai nạn, con trai anh mới được 18 tháng.
Sau tai nạn, anh Sơn giờ bị liệt không làm được gì |
Bao nhiêu vốn liếng dành dụm, vay mượn nhưng cũng chỉ cứu được mạng sống của anh. Nhưng kể từ ngày đó anh Sơn bị liệt toàn thân. Chiếc giường cũ kĩ trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng trở thành bạn của người đàn ông trụ cột của gia đình ngày nào. Với anh, thế giới riêng bây giờ chỉ là quanh quẩn trên chiếc giường. Cũng vì nằm lâu ngày nên vùng da ở thắt lưng hoại tử, gia đình phải nhiều lần đưa anh đi bệnh viện điều trị.
Khó khăn chồng chất khó khăn. Rồi đây, ai sẽ chăm lo bố già yếu, con nhỏ, ai sẽ gánh vác trách nhiệm hai bên gia đình, các khoản nợ nần chồng chất bao giờ mới trả hết được?. Hàng loạt những câu hỏi khiến anh Sơn nước mắt cứ trào ra.
Từ ngày anh Sơn bị bại liệt, sức khỏe ngày càng kém đi và cả ngày chỉ biết nằm thoi thóp ở trên giường, một mình chị Hà tần tảo sớm hôm chăm lo cho cả gia đình. Bệnh của anh Sơn trở nặng, mọi sinh hoạt và vận động không tự chủ được, chị Hà cũng phải nghỉ việc. Mọi khoản chi phí thuốc thang cho chồng và tiền đóng học cho con đều phải đi vay mượn khắp nơi. Ngồi xoa bóp cho chồng, chị Hà cố nén những giọt nước mắt nhưng rồi không chịu nổi, đôi mắt ấy đỏ lên, ầng ậc nước vì những ngày cơ cực đang trải qua. Hết xoa tay, bóp chân, chị lại cầm bông lau vết thương cho chồng, một công việc mà chị đã quen từ nhiều năm nay.
"Tôi chỉ có một mong muốn gom góp đủ vài chục triệu để đưa chồng đi viện. Năm ngoái gia đình nuôi được đàn gà chuẩn bị bán lấy tiền cho anh đi viện thì lại bị dịch chết không còn lấy một con. Tiền giống, tiền cám vẫn còn nợ người ta…" - chị Hà rưng rưng nước mắt nói.
Anh Sơn mong được điều trị để chân có thể cử động, đi lại và tự chủ trong vệ sinh cá nhân cho vợ con đỡ khổ |
Vợ con anh Sơn |
Chị Hà cho biết thêm, mỗi lần đưa chồng xuống viện điều trị, mặc dù anh Sơn được bảo hiểm hỗ trợ nhưng nhiều loại thuốc không có trong danh mục buộc phải mua ngoài, nhiều loại thuốc không phải lúc nào cũng có sẵn để mua. Như miếng dán vết lở ở mông, anh phải mua đến 150 ngàn đồng mỗi miếng. Một miếng dán được vài ngày rồi phải thay mới. Bởi thế kinh tế gia đình chị Hà ngày càng khánh kiệt rơi vào ngõ cụt. Số tiền vay nợ ngày một nhiều mà chưa biết khi nào lo trả được trong khi chồng nằm liệt không đi làm được, con lại còn nhỏ.
Anh Hải Anh – bạn học của anh Sơn cho biết: "Tôi học cùng Sơn từ nhỏ. Hoàn cảnh gia đình Sơn rất khó khăn nhưng luôn nghị lực và tự lập, từ bé đã biết mò cua bắt ốc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ mất sớm, bố già yếu nên lớn lên một chút là bạn ấy là trụ cột gia đình. Đến lúc Sơn lập gia đình và đón chào cậu con trai ra đời được ít ngày thì không may bị tai nạn phải nằm liệt một chỗ. Điều mà chúng tôi lo nhất là đứa con nhỏ, bố nằm liệt vậy, mẹ thì bận rộn lo cho chồng nên việc học hành của cháu sau này sẽ bị ảnh hưởng. Qua cơ quan báo chí, chúng tôi mong mỏi hoàn cảnh của bạn Sơn sẽ được các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ".
Chia tay vợ chồng anh Sơn chúng tôi vẫn ám ảnh với đôi mắt nhìn xa xăm, mong mỏi có tiền để chữa bệnh cho anh Sơn của chị Hà để cuộc sống gia đình trở lại như xưa. Anh Sơn vẫn luôn đặt niềm tin và bảo điều mong mỏi nhất của anh là đôi chân có thể cử động, đi lại được và ý thức được chuyện vệ sinh cá nhân để vợ con đỡ khổ. Tình cảnh của người đàn ông kém may mắn này đang cần lắm những tấm lòng nhân ái giúp anh có cơ hội vượt qua nỗi đau này.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Sơn - xin gửi về Mã số 489: Anh Nguyễn Thái Sơn, ở tổ 4, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. |
Tác giả: Đỗ Phương
Nguồn tin: giadinh.net.vn