Những ngày tháng tuyệt đẹp ở xứ Thanh
|
HLV Trần Văn Phúc không chỉ "mát tay" với Thanh Hoá, nhưng đây chắc chắn là mảnh đất mà những đóng góp của ông được ghi nhận nhất. Hai giai đoạn làm việc với 6 năm đóng vai trò thuyền trưởng của ông Phúc đã tạo ra một nền móng phát triển cho bóng đá Thanh Hoá ngay cả ở thời điểm hiện tại.
Lần thứ 2 kí hợp đồng với Thanh Hoá vào năm 2005, mục tiêu của đội bóng là thăng hạng vào năm 2006. Tài cầm quân và kinh nghiệm trận mạc cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng giúp Thanh Hoá cán đích thứ 2 sau Đồng Tháp. Những ngày tháng thăng hoa nhất chính là ở V.League 2007 khi đội bóng xứ Thanh sắm vai chú "ngựa ô" với những chiến thắng liên tiếp.
Ngày ấy, có những hình ảnh nhiều năm sau nữa CLB Thanh Hoá cũng rất khó có thể tìm lại. Ở trận đấu giữa Thanh Hoá và SHB.Đà Nẵng tại lượt đi, sân Thanh Hoá vỡ trận hoàn toàn khi phải đón một lượng khán giả lên đến hơn 20.000 người. Nên nhớ rằng, sức chứa của sân lúc ấy chỉ khoảng 10.000 người, tức là 10.000 người khác hoặc tràn xuống đường piste, hoặc phải chen lấn không thở trên khán đài, hoặc phải ở ngoài.
|
Tất cả những kí ức đẹp ấy đều gắn liền với HLV Trần Văn Phúc nhờ khả năng tổ chức đội bóng và khích tướng tuyệt vời của ông. Thanh Hoá ra sân với tinh thần "đá đến chết", đá vì "bố" Phúc, đá vì quê hương Thanh Hoá.
Chẳng có gì ngẫu nhiên đến cả, HLV Trần Văn Phúc là một con người giàu tình cảm, và "phúc hậu" như chính tên ông. Sau khi giành quyền thăng hạng, suýt chút nữa ông đã chia tay đội bóng vì ban lãnh đạo không đáp ứng các yêu cầu về lương, thưởng mà ông...đòi cho học trò của mình. Thanh Hoá quá nghèo nhưng không thể để cầu thủ "chết đói", còn ông Phúc nhận mức lương vẫn còm cõi và từ chối lời đề nghị hậu hĩnh từ B.Bình Dương, HAGL.
Kể cả với những cầu thủ trẻ thời đó như Đình Tùng, Văn Thắng, lương tháng chưa đến 1 triệu đồng, ông cũng đứng ra xin lãnh đạo tăng lương cho họ. Ông Phúc biết rõ hoàn cảnh mồ côi của Lê Văn Thắng, ông biêt Thắng "điếc" ngoài đam mê còn cần tiền để nuôi em gái. Cho đến hôm nay, những gì từng thể hiện trên sân cỏ chính là lời cảm ơn mà ông Phúc mong chờ nhất từ Văn Thắng.
"Bố Phúc rất đơn giản thôi, bố dạy cho mỗi chúng tôi biết rằng chúng tôi nên đá bóng vì cái gì. Đội bóng kém, quyền lợi mỗi người bị ảnh hưởng, hãy vì cái chung. Bố Phúc cũng rất hiểu từng học trò của mình, ai như thế nào, nghĩ gì trong đầu là bố hiểu cả", HLV Hoàng Thanh Tùng nói về người thầy cũ.
Niềm tin và tình yêu dành cho mảnh đất Thanh Hoá
|
Còn nhớ trước 2 vòng đấu cuối cùng của V.League 2019, khi Thanh Hoá đang ở lằn ranh của sinh - tử, HLV Trần Văn Phúc vẫn lạc quan đến kì lạ. Nhấp chén trà, ông chậm rãi nói với con gái mình rằng: "Thanh Tùng, Thành Dũng, Đình Tùng, Văn Thắng, Xuân Hợp, Chí Công,...chúng nó trưởng thành từ bộn bề khó khăn, chúng nó sẽ giúp đội trụ hạng được, cứ cổ vũ đi, không cần lo".
Đó là những thế hệ cầu thủ từng được chính tay ông Trần Văn Phúc chăm chút, đưa lên đội 1 và sau đó đã có rất nhiều đóng góp cho bóng đá Thanh Hoá. Thêm một lần nữa, họ tiếp tục giúp đội bóng quê hương vượt qua nghịch cảnh. Như một cái duyên trời định, 2 bàn thắng của Đình Tùng và Văn Thắng, những học trò cưng ngày nào của "bố" Phúc đã giúp đội bóng xứ Thanh ở lại V.League.
Chị Trần Yến Dung - con gái HLV Trần Văn Phúc xúc động: "Cả gia đình tôi lúc nào cũng hướng về bóng đá Thanh Hoá. Gia đình có lúc nín thở theo từng trận đấu lúc đội bóng gặp khó khăn. Tôi vẫn mong rằng một ngày nào đó có thể nhìn thấy đội bóng này vô địch V.League".
Gia đình HLV Trần Văn Phúc và các con đều ở gần sân Lạch Tray, nhưng tình cảm sâu đậm của họ còn dành cho những khán đài sân Thanh Hoá. Vị chiến lược gia lão làng vẫn luôn dõi theo từng bước chân của đội bóng cũ, nơi đã ghi lại những ngày tháng hạnh phúc trong bộn bề khó khăn.
Tác giả: Thế Sơn
Nguồn tin: thethaohcm.vn