Đoàn xe của lực lượng thân Nga tại thành phố Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters). |
Moscow Times dẫn dữ liệu do Bộ Tài chính Nga công bố hôm 17/5 cho biết, ngân sách quốc phòng của Nga đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2.
Vào tháng 1, chính phủ Nga đã chi 233,7 tỷ rúp cho quân đội, sau đó số tiền này tăng lên 369 tỷ rúp vào tháng 2 khi Nga bắt đầu chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự đến biên giới Ukraine.
Vào tháng 4, ngân sách quốc phòng của Nga đã tăng vọt lên khoảng 628 tỷ rúp, tương đương khoảng 21 tỷ rúp mỗi ngày. Trước đó, vào tháng 4 năm ngoái, con số này là 275 tỷ rúp.
Theo Newsweek, tính trung bình, Nga đã chi số tiền gần 1 tỷ rúp, tương đương 15,5 triệu USD, cho mỗi giờ tham chiến tại Ukraine.
Moscow Times đưa tin, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Nga đã chi tổng cộng 1,681 nghìn tỷ rúp cho quân sự. Số tiền này gấp 3 lần số tiền mà Nga chi cho giáo dục (517 tỷ rúp) và chăm sóc y tế (615 tỷ rúp).
Bộ Tài chính Nga ban đầu dự báo thặng dư ngân sách là 1% GDP, tương đương 1,3 nghìn tỷ rúp, cho năm 2022, nhưng giờ đây dự kiến thâm hụt ngân sách ít nhất 1,6 nghìn tỷ rúp vì các khoản chi hỗ trợ để đối phó với ảnh hưởng của làn sóng trừng phạt kinh tế chưa từng có mà phương Tây áp đặt lên Moscow sau khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Chính phủ Nga dự kiến sẽ sử dụng Quỹ tài sản quốc gia (NWF), một quỹ hỗ trợ được xây dựng từ nguồn thu từ dầu và khí đốt, để bù đắp thâm hụt ngân sách và cũng để hỗ trợ giá trị của cổ phiếu và trái phiếu, vốn đã giảm mạnh kể từ khi Moscow đưa hàng chục hàng nghìn quân và thiết giáp hạng nặng vào Ukraine từ cuối tháng 2.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 18/5 thừa nhận, không dễ dàng để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng với chính sách tài khóa và ngân sách đúng đắn, Nga đã vượt qua cú sốc kinh tế này và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.
Bộ trưởng Siluanov cũng bác bỏ thông tin cho rằng Nga có nguy cơ vỡ nợ. Ông cho biết, Nga sẽ thanh toán các khoản nợ nước ngoài bằng đồng rúp nếu Mỹ chặn các phương án khác của Moscow.
Phương Tây dồn dập áp lệnh trừng phạt Nga sau khi nước này mở chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Các lệnh trừng phạt chủ yếu nhằm vào ngành năng lượng của Nga như dầu mỏ, khí đốt.
Đáp lại lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh yêu cầu những quốc gia "không thân thiện" phải thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp, tuyên bố cắt nguồn cung cho bất cứ nước nào không đáp ứng yêu cầu này. Ông Putin cũng cho rằng, châu Âu sẽ tự làm tổn thương mình, thậm chí "tự sát về kinh tế" nếu trừng phạt ngành năng lượng của Nga bởi khi đó giá năng lượng sẽ tăng mạnh, lạm phát cũng lên cao.
Tác giả: Thành Đạt
Nguồn tin: Báo Dân trí