Nhân ái

Góa phụ nghèo bất lực trước căn bệnh suy thận giai đoạn cuối của con trai

Gần 5 năm theo đuổi, chạy chữa cho con đến lúc “sức cùng lực kiệt”, người phụ nữ khốn khổ ấy đã phải rao bán cả căn nhà rách nát- tài sản cuối cùng của hai mẹ con nhưng cũng không thể đủ để cứu con thoát căn bệnh hiểm nghèo.

Người ta vẫn bảo “ông trời không lấy hết đi của ai cái gì” thế mà với người phụ nữ ấy, tôi nghĩ ông trời đã quá bất công với chị. Không chồng, bệnh tật quanh năm hành hạ. Niềm an ủi duy nhất của người đàn bà góa ấy là đứa con khi tuổi đã “xế chiều”, ấy vậy mà ông trời lại sắp cướp đi cái niềm an ủi ấy của chị. Không có tiền, sự sống của con chị đang bị đe dọa từng ngày.

Chị là Nguyễn Thị Thiết, thôn Phượng Khê, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Tôi gặp chị - người đàn bà cũ kỹ, khuôn mặt với những nét khắc khổ đến đáng thương. Chị khóc rồi bảo: “Chị chỉ cần ông trời cứu lấy con chị, nó còn trẻ quá…Bệnh suy thận giai đoạn cuối của con càng ngày càng nặng mà chị thì không còn biết xoay đâu ra tiền nữa rồi, cũng không dám nằm viện. Không có tiền, con chị sẽ chết… Nhà chị cũng rao bán rồi, nhưng căn nhà rách này thì được bao nhiêu đâu em ơi…Nếu có ghép thận cũng phải chi phí hàng trăm triệu đồng...”.

Chàng trai ngoài 20 tuổi nhiều lúc chỉ muốn chết đi để không còn làm gánh nặng cho mẹ mình.

Rồi chị sụt sùi khi kể về cuộc đời mình, khi nhắc nhớ về những ngày tháng khốn khó, mẹ con chị rau cháo nuôi nhau.

Cả cuộc đời người đàn bà ấy sống trong đói nghèo. Đủ thứ bệnh tật quanh năm hành hạ chị. Cuộc mưu sinh của chị chỉ là những bó rau vặt ngoài vườn, hôm mò con tôm con cá ngoài ruộng. Gắng lắm chị mới cho thằng con học hết lớp 12.

Thương mẹ tảo tần, quanh năm đau ốm, sau khi học xong phổ thông, Cường (con trai chị) đã theo bạn đi làm thuê, làm mướn những mong có tiền nuôi mẹ, bù đắp những tháng ngày cơ cực mẹ vì mình mà khổ, nghèo. Thế nhưng, vài tháng sau khi đi làm, căn bệnh suy thận quái ác đã dập tắt ước mơ giản dị của em.

Gần 5 năm theo đuổi chữa bệnh cho con, người mẹ nghèo không biết sẽ xoay xở cho những ngày tiếp theo ra sao.

Năm 2013, lúc đi phụ hồ, em bị ho ra máu, người suy kiệt rồi bất tỉnh. Người ta đưa em vào viện thì mới hay em bị suy thận giai đoạn cuối. Thời điểm đó, Cường đang làm thuê tận Sài Gòn.

Người mẹ nghèo nghe tin con bị bệnh mà chết đứng. Chị đã phải bán đi những sào ruộng cấy cuối cùng còn lại trong nhà để có tiền vào cứu chữa cho con. Thoát khỏi tử thần nhưng cuộc sống của em dường như đã chấm hết từ ngày đó.

Ngay cả bản thân chị, bao nhiêu năm qua cũng đủ thứ bệnh tật hành .

Hết tiền, chị đưa con khăn gói về nhà. Mỗi tuần đều đặn 3 lần đưa con đi chạy thận. Ngày trôi qua, cuộc sống của cậu con trai ngoài 20 tuổi là bốn bức tường, là máu, là dây chuyền, là kim tiêm.

Bất lực với chính mình, tuyệt vọng với cuộc sống, nhiều lúc Cường chỉ muốn mình chết đi để không còn làm gánh nặng cho mẹ nhưng rồi cứ nghĩ mình chết đi mẹ sẽ sống thế nào đây, chàng trai đáng thương ấy chỉ biết ôm mẹ mà khóc.

“Chừng ấy thời gian có mặt trên cõi đời này là chừng ấy thời gian em làm gánh nặng cho mẹ. Vừa học xong chưa báo đáp mẹ được gì lại khiến mẹ khổ hơn. Vậy mà em chỉ biết nằm đây nói mẹ ơi con thương mẹ lắm. Có những lúc, em ước mình chết đi hoặc là mình đừng có mặt trên thế gian này nữa thì có lẽ mẹ em đã không phải khổ như vậy” – Cường chua xót tâm sự.

“Mẹ nói mẹ rao bán nhà, nhưng bán nhà thì cũng chẳng đủ tiền để cứu em. Rồi bán nhà xong thì mẹ con em biết tá túc ở đâu…” – nói đến đó, Cường nhắm nghiền mắt lại như không muốn nghĩ đến tương lai khốn khó của hai mẹ con em nữa. Tôi hiểu biết bao nỗi day dứt, dằn vặt của em bởi trước mắt với em chỉ là bóng tối.

Gần 5 năm trôi qua, người mẹ nghèo của em đã phải bán đi tất cả những gì có thể bán, vay ở tất cả những nơi có thể vay để duy trì sự sống cho con cũng là duy trì niềm an ủi cho mình. Bởi với người đàn bà khốn khổ ấy, đứa con là cuộc sống, là hơi thở, là hy vọng để chị có thể sống đến ngày hôm nay.

Căn nhà 3 gian rách nát cũng được người mẹ ấy rao bán để có tiền chữa trị cho con.

Đã gần 5 năm qua, tháng nào chị cũng phải xoay xở sao cho có được 3-4 triệu đồng/tháng để vừa thuốc thang cho con vừa trang trải cuộc sống. Đất ruộng cũng đã bán hết rồi, nợ cũng đã lên đến con số cả trăm triệu.

Giờ đây, người mẹ nghèo ấy đã không còn biết phải làm sao để tiếp tục có tiền chữa trị cho con. Ước muốn hiến thận cho con nhưng chi phí cho một ca ghép thận với chị là không tưởng.

Chị bảo, căn nhà rách nát – tài sản duy nhất của mẹ con chị- nơi mẹ con chị chui ra chui vào che nắng che mưa cũng đang rao bán rồi. Con mà chết thì chị còn thiết gì sống trên cõi đời này nữa.

Tôi không biết an ủi chị thế nào, cũng không dám nghĩ đến những ngày tới đây, mẹ con chị sẽ tiếp tục hành trình níu kéo sự sống ra sao. Chỉ biết, trước mắt của mẹ con người đàn bà góa phụ ấy là cả một bầu trời tăm tối, nước mắt và nỗi cùng cực…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2866: Chị Nguyễn Thị Thiết, thôn Phượng Khê, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Số điện thoại: 01629029263

Tác giả: Nguyễn Thùy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok