Nhân ái

Giọt nước mắt của người mẹ không thể tự tay chăm sóc con

4 năm lấy bệnh viện là nhà, chị Tuyển chị không có cơ hội được ở bên chăm sóc con. Có những lúc nỗi nhớ nhà, nhớ con quay quắt khiến chị bật khóc...

Câu chuyện về chị Hàn Thị Tuyển (32 tuổi, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bị bệnh hiểm nghèo, không thể tự tay chăm sóc con trai mình khiến nhiều người mẹ không khỏi thương cảm.

Nói chuyện với chúng tôi chị Tuyển kể rằng, năm 2013 chị sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Nhưng 6 tháng sau chị thấy người bỗng dưng đau nhức, đi lại rất khó khăn. Từ đây chị không thể tự tay chăm sóc con mình được nữa.

Rồi chị Tuyển được gia đình cho đi khám, bác sĩ tại bệnh viện kết luận chị bị u tủy cần mổ gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy là trong năm 2014 chị phải thực hiện 3 cuộc phẫu thuật để giành giật mạng sự sống với tử thần.

Chị Tuyển bị liệt 2 chân và không thể tự tay chăm sóc con trai mình.

“Tôi như chết lặng khi nghe kết quả từ bác sĩ. Ý nghĩ bị u tủy có nghĩa mình đã mang “án tử” không thể sống lâu được khiến tôi suy sụp tinh thần, mẹ đẻ tôi khóc suốt vì thương con gái. Nhưng bác sĩ cũng động viên, nếu mổ sẽ giữ được người vậy là tôi quyết định mổ. Rời xa con trai khi mới 6 tháng tuổi để vào bệnh viện tôi đau đớn vô cùng”, chị Tuyển chia sẻ.

Sau 3 cuộc phẫu thuật chị Tuyển mất khả năng đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào mẹ đẻ. Cũng từ đó, gia đình chị không còn vui vẻ, đầm ấm như trước và hạnh phúc gia đình trở nên quá mong manh.

Chị Tuyển bật khóc: “Ngày tôi ở viện chồng tôi cũng xuống chăm sóc được vài buổi, rồi mức độ quan tâm thưa dần. Tôi là người cảm nhận rõ điều đó. Trong thời gian ở viện tôi cũng chỉ được gặp con mình đúng một lần. Nhớ con mà không biết phải làm gì. Đến tháng 12 năm 2015 chồng tôi nói muốn ly hôn và đang chờ làm thủ tục. Tôi biết mình đau ốm như vậy sẽ chỉ làm gánh nặng thêm cho anh ấy nên tôi chấp nhận mọi thứ. Nó là số phận của tôi rồi”.

Hai mẹ con chị Tuyển nương tựa vào nhau sống.

Từ đó, chị Tuyển cùng mẹ đi khắp các bệnh viện để mong tìm được thầy giỏi thuốc tốt. Chị rất mong đôi chân của mình phục hồi để giúp đỡ mẹ mình được phần nào. Giờ 2 mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Hàng ngày mẹ chị đi bán vé số lấy tiền cho chị đi chữa bệnh. Thương mẹ nên hiện giờ chị đang cố gắng tập luyện cho đôi chân của mình phục hồi lại.

Chị Tuyển gạt vội giọt nước mắt lăn dài trên má khi nhớ lại những ký ức buồn đau của mình. Có lẽ 4 năm qua là quãng thời gian chị vừa chiến đấu với tử thần vừa mang trong lòng nỗi nhớ cậu con trai nhỏ của mình. Thi thoảng chị cũng được gặp con, nhưng giây phút ấy qua nhanh khi chị lại phải tiếp tục điều trị để phục hồi đôi chân của mình. Chị muốn được phũng dưỡng mẹ già, được ôm con nhỏ vào lòng và đưa con đi khắp nơi chơi.

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Chị Hàn Thị Tuyển (32 tuổi, Thiệu Hóa, Thanh Hóa)

Tác giả: Mai Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok