Cái ngày ông trời cố ý sắp đặt cho một cuộc gặp gỡ vô tình, chàng đã ba mươi cái xuân xanh có lẻ, còn nàng cũng ở cái tuổi mà ngày xưa các cụ bảo “đã toan về già”, nói phũ phàng hơn thì là... "gái ế". Giữa bao nhiêu giai đẹp ngồi trong nhà hàng hôm ấy, chẳng hiểu thế nào mà nàng trượt chân ngay đúng chỗ chàng ngồi, đổ nguyên cả cốc nước ngọt vào cái áo trắng tinh hôm trước chàng mới tậu.
Trong khi nàng còn đang luống cuống, chàng còn đang ngẩn người vì xót của thì đám bạn đi cùng đã xúm vào hỏi han, rồi cứ thế vô tư ghép đôi cho hai con người độc thân vui vẻ, bất chấp khổ chủ “không thốt nên lời”.
Tưởng là đùa vui chút thôi, ấy thế mà chàng với nàng lại thành đôi thật. Họ sung sướng lắm, chẳng gì thì cũng mất mấy chục năm giời họ mới tìm thấy nhau giữa cái đám đông mấy tỉ người trên Trái đất.
Chàng là một kĩ sư tin học, lương tháng tính bằng đô, nhà - xe đầy đủ, độ ga lăng có thừa, chỉ vì trót say mê cái máy tính quá mà khiến bao cô nàng lắc đầu tiếc nuối. Nàng thì cứ mải mê làm bạn với tiền (trong ngân hàng nơi nàng làm việc), cũng không hiểu vì sao mình xinh xắn dễ thương mà gần ba mươi chưa anh nào rước. Nhưng thôi, quá khứ chẳng cần dài dòng nữa, quan trọng là giờ đây chàng với nàng đã chính thức yêu nhau, và đang bàn đến chuyện về chung một nhà.
Ảnh minh họa |
Nàng háo hức lắm. Thay vì cắm đầu vào công việc như trước, giờ nàng có đủ thứ chuyện cần phải bận tâm. Nào là chọn mẫu thiệp cưới thế nào, mời bao nhiêu khách; nào là chụp ảnh cưới ở đâu, đi trăng mật ra sao… Dù gì thì cả đời cũng chỉ lên xe hoa một lần chứ mấy!
Nhưng mà ông trời thật khéo trêu ngươi. Nàng đang lâng lâng giữa muôn vàn hạnh phúc như thế, đột ngột rớt cái “phịch” xuống đất chỉ vì một câu nói của mẹ nàng, đúng hơn là của ông thầy bói mà bà vừa đến xem.
Chẳng biết ai rủ rê mà mẹ nàng tự nhiên nổi hứng đi xem tuổi tác hai đứa, để rồi nhận ngay một câu phán xanh rờn: “Hai cái tuổi này xung khắc đủ mọi đường, lấy nhau là xấu lắm. Nhẹ thì hiếm muộn đường con cái, nặng thì không quá ba năm sẽ chia lìa đôi ngả, thậm chí là sinh li tử biệt!”. Hỡi ôi, mẹ nàng nghe thế rụng rời chân tay rồi về ra ngay một mệnh lệnh: “Thôi, không cưới xin gì nữa con ạ!”
Ô hay, lúc nàng chưa có ai muốn rước thì mẹ cứ lo sốt vó. Giờ sắp đẩy được món hàng tồn kho đi rồi thì lại van xin “con ở nhà với bố mẹ”. Nàng trêu: “Mẹ không sợ để “bom nổ chậm” trong nhà nữa à?”. Thế là mẹ nàng gắt lên: “Bom hạt nhân cũng được! Hai đứa lấy nhau lỡ xảy ra chuyện gì thì bố mẹ sống sao nổi!”. Nàng thì chẳng tin cái chuyện tuổi xấu tuổi đẹp ấy. Nhưng mọi sự phản kháng của nàng đều trở nên vô ích.
Còn chàng, nhận lệnh “chấm dứt mọi chuyện” từ nhạc mẫu tương lai, chàng tưởng như vừa nghe tiếng sét đánh ngang tai giữa một ngày đẹp trời quang đãng. Thật khốn khổ cho cái số kiếp của mình! Ngoài ba mươi tuổi mới kiếm được mảnh tình vắt vai, chẳng ngờ mối tình đầu tiên (và dự định là duy nhất) trong đời bỗng chốc rơi vào tình cảnh thê thảm. Chàng vò đầu bứt tai: “Lạ thật, sao cứ phải xem tuổi với chả tác. Bên Tây họ lấy nhau có xem tuổi bao giờ đâu!”.
Mẹ nàng ngạc nhiên lắm, khi chàng đến xin bà dẫn hai đứa đến gặp ông thầy bói nọ. Và đương nhiên, lời phán không có gì khác trước. Bà thở dài: “Đấy, mẹ đã bảo mà chúng mày không thèm tin!”. Ấy vậy mà chàng với nàng thì thản nhiên lắm. Chàng còn nhờ thầy xem thêm cho một cặp tuổi A với tuổi B, tuổi X với tuổi Y nữa.
Về đến nhà, mẹ nàng chưa kịp đuổi chàng thì nàng đã kéo tay mẹ: “Mẹ có biết không, tuổi A với tuổi B hôm nay thầy bảo hợp lắm, thế mà vợ chồng đứa bạn con, mới cưới có ba tháng đã ly hôn rồi đấy!”. Mẹ nàng vội hỏi: “Còn tuổi X với tuổi Y?” – “Mẹ thử nghĩ xem?” Ô, mẹ nàng giật mình khi chợt nghĩ ra đấy là tuổi của bố nàng và mẹ nàng. Lúc nãy thầy bói cũng bảo là khắc lắm, lấy nhau thì “xấu đau xấu đớn”, nhưng hai ông bà lấy nhau đã mấy chục năm, tình cảm chưa phai nhạt, con cái thì đề huề, kinh tế lại khá giả - có thấy xấu chỗ nào đâu nhỉ?
Chưa hết, chàng còn “tiết lộ” thêm rằng, tuổi của ông bà nội chàng cũng giống y như tuổi của chàng với nàng, ông bà lấy nhau đã 60 năm qua vẫn ngập tràn hạnh phúc. Mẹ nàng cứ luôn miệng: “Vậy à, vậy à?” rồi chẳng thấy phản đối gì nữa…
Hôm nay, chàng với nàng kỷ niệm 5 năm ngày cưới cùng “file đính kèm” là cặp thiên thần sinh đôi kháu khỉnh, đáng yêu. Trong bữa tiệc, nàng nhắc lại chuyện xem tuổi, giả vờ hỏi: “Ngày ấy con mà nghe mẹ thì giờ sao nhỉ?”. Mẹ nàng mải chạy theo hai đứa cháu nghịch như quỷ sứ, chỉ kịp cười bảo: “Cũng may năm ấy hai đứa không nghe lời mẹ…”
Tác giả: Thủy Nguyệt
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ