Một ngày tháng 10 vào độ hoàng hôn vừa buông trên mảnh đất xứ Huế mang theo một nỗi buồn trầm lắng. Khi những đứa trẻ đang quây quần cùng gia đình bên mâm cơm nóng hổi thì trong ngôi nhà cấp 4 với tường gạch nham nhở, nền tráng xi-măng lâu ngày dột nát của em Nguyễn Nữ Kiều Oanh (18 tuổi, thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) 4 chị em vẫn ngồi co cụm cạnh di ảnh của người mẹ mới mất.
Oanh và các em không cha từ nhỏ lại không có chỗ ở ổn định. Thương xót mấy mẹ con, vợ chồng chị họ đã cho mượn căn nhà tạm bên vệ đường làm nơi tá túc, cũng là để chị Nguyễn Thị Bích (mẹ của Oanh và 3 đứa em) có chỗ buôn bán vặt, kiếm tiền nuôi các con. Đáng buồn thay việc buôn bán không mấy khá khẩm nên cuộc sống của chị và các con cứ mãi lâm cảnh đói ăn quanh năm.
Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên 4 chị em Oanh sau ngày mẹ mất |
Một ngày tháng 8 người dân thôn Diên Đại bàng hoàng hay tin chị Bích trong phút giây quẫn trí đã dại dột tự tử. Từ những đứa trẻ không cha, 4 đứa con nay mất nốt người mẹ vốn là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời. Trong tang lễ mẹ, Oanh khóc đến lả đi khi thất thần nhìn các em, ngậm ngùi cho số phận bất hạnh của gia đình.
Cuộc sống vốn dĩ đã khốn khó, nay người mẹ trụ cột gia đình lại bỏ 4 chị em đang tuổi ăn học mà ra đi, khiến 4 chị em sớm rơi vào cảnh côi cút. Căn nhà cấp 4 đã hiu quạnh vì không cha nay lại càng trơ trọi giữa những ngày mưa bão.
Oanh cùng các em ngồi lặng thinh trên chiếc giường cũ sắp sập, nhìn di ảnh mẹ rồi vội lau nước mắt: “Lúc nhận được tin mẹ em đang ở xa. Em chỉ kịp nhìn mẹ một tí rồi mẹ bỏ chúng em ra đi mãi mãi. Mẹ đi nhanh quá, tụi em còn nhỏ chả biết gì, chỉ biết ngồi khóc, gọi mẹ nhưng mẹ không trả lời nữa”.
Hằng ngày 4 chị em của Oanh tự chăm sóc nhau và sống nhờ vào sự giúp đỡ của người dì ruột nghèo khó |
Ngày chị Bích mất, Oanh chỉ vừa tròn 18 tuổi, 3 đứa em còn đang còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng ấy. Gia tài duy nhất chị để lại là 400 nghìn đồng trong túi áo bạc màu. Chính quyền địa phương phải kêu gọi mọi người trong thôn ủng hộ kinh phí để lo ma chay cho chị.
"Thương nhất vẫn là các cháu, đêm nào tôi cũng nghe tiếng khóc rấm rứt. Bọn nhỏ chưa hiểu chuyện thì hỏi "mẹ con mô rồi", nghe mà buốt lòng", chị Nguyễn Thị Hiền (em gái chị Bích) chia sẻ.
Dù thay chị gái gánh vác nuôi các cháu song với hoàn cảnh khó khăn hiện tại chị Hiền chỉ có thể lo được bữa rau bữa cháo, khó mà cho bọn trẻ được đi học đầy đủ. Cháu Kiều Oanh đã lớn, có thể đi làm nhưng còn 3 đứa sau vẫn cần đến trường, không biết tương lai các con sẽ ra sao.
Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết, hoàn cảnh 4 chị em Kiều Oanh đặc biệt éo le, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.
“Sau ngày chị Bích mất, chính quyền cùng người dân địa phương cũng dành sự quan tâm, chia sẻ với các cháu và có sự hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, địa phương rất mong các cháu được xã hội quan tâm, ủng hộ để không rơi vào cảnh thất học", lãnh đạo UBND xã Phú Xuân nói.
Chiều tháng 10, ngoài trời cơn mưa rả rích kéo dài, 4 chị em nép vào nhau, chẳng biết những ngày sắp tới sẽ ra sao khi cái ăn, cái mặc vẫn còn phụ thuộc vào người dì nghèo khó.
Nhìn ánh mắt ngây thơ của 4 chị em, chúng tôi mong có được sự giúp đỡ, hỗ trợ để các em được tiếp tục đến trường, bữa cơm chiều cũng được đủ đầy, no ấm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Nguyễn Nữ Kiều Oanh, thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Số điện thoại: 0854263595 |
Tác giả: Nguyễn Hiền
Nguồn tin: giadinhonline.vn