Trong mắt tôi, chỉ có 3 từ để nói về Võ Huy Toàn: Quá tuyệt vời. Đó là một cầu thủ ý chí, một đồng nghiệp tài năng và một người anh em tốt. Nghe tên thì lâu rồi nhưng lần đầu anh em gặp nhau là ở Bình Dương, khi Huy Toàn lên tập trung đội tuyển dưới thời HLV Miura. Sau đó, cả 2 anh em đều được chọn đi ASIAD và thân nhau từ đấy.
Là cầu thủ, tôi ý thức được những khó khăn của nghề này, nhất là lúc gặp những biến cố bất ngờ, chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng, rồi chấn thương, những lúc thi đấu chưa đúng phong độ, chịu nhiều áp lực… Trong tất cả những lúc ấy, tôi thấy Huy Toàn rất ý chí, rất kiên định và nhiệt huyết. Có cảm giác rằng, càng khó khăn, Huy Toàn càng mạnh mẽ, càng quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thích và phục Huy Toàn nhất ở điểm này.
Khi thăng hoa thì không nói làm gì, bởi thêm vài lời khen cũng không có nhiều sự thay đổi về cảm xúc. Nhưng khi chấn thương, lại chấn thương nặng, tôi mới thấy được bản lĩnh của Huy Toàn. Tôi, Huy Toàn và anh Quang Hải bị chấn thương giống nhau. Tất cả đều lo lắng bởi anh em nói chuyện với nhau nhiều, chia sẻ nhiều và nhiều lúc chung một nỗi sợ hãi…
Nhiều lúc buồn lắm và thậm chí là bị ám ảnh bởi cái nguy cơ không được chơi bóng nữa… Lúc đó, phải nói rằng anh em chúng tôi bị trầm cảm… Thế nên, giờ đá bóng trở lại và ghi bàn thắng, anh em tôi chia sẻ niềm vui với nhau. Bên nhau, chúng tôi đã chiến thắng bệnh tật, chiến thắng nỗi sợ để trở lại là chính mình.
Có quá nhiều điểm chung giữa 3 cầu thủ này, đến chấn thương cũng giống nhau
Trên sân, Huy Toàn là người nhiệt huyết và anh em đồng đội thường đùa bảo: Mày có thể chạy ít và chạy chậm một lát được không? Ra khỏi sân tập hay kết thúc trận đấu, Huy Toàn trở về với con người đời thường, rất tình cảm. Một khi Toàn đã yêu quý ai thì hết gan, hết ruột, quan tâm đến những điều nhỏ nhất. Thi thoảng, gia đình tôi vẫn nhận được những thùng hoa quả được Toàn gửi ra. Tôi cũng thấy ấm lòng và hãnh diện với mọi người.
Tôi với Toàn thân nhau đến mức, ai cũng bảo Toàn là “vợ hai của tôi”. Vợ tôi cũng hay đùa vậy. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, cuối tuần này, 2 thằng giáp mặt nhau trên sân mà mỗi người đều phải vì đội bóng của mình, đồng đội của mình, NHM của mình. Năm ngoái, tôi đá cho Toàn rách mồm đến nỗi mời đi ăn mà không ăn được.
Trai tài đã hiếm, chúng lại còn "yêu nhau"
Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước Huy Toàn chơi cùng đội với tôi, để anh em sát cánh bên nhau từng buổi tập, trong mỗi trận đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu bên nhau, trưởng thành bên nhau, chia sẻ niềm vui chiến thắng và san bớt nỗi buồn thua trận với nhau. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp đến với Toàn, tỏa sáng, ghi bàn và giành chiến thắng trong mọi trận đấu, trừ trận gặp Than Quảng Ninh.
Tác giả bài viết: Minh Hải