Trong tỉnh

"Độc, lạ" chàng họa sỹ bán cà phê dạo xứ Thanh

Thời tiết sau mưa thật biết chiều lòng người, êm ái và nhẹ nhàng đến lạ. Thảnh thơi giữa phố phường, tôi bắt gặp Quyết, một thanh niên bán cà phê rong.

au cơn mưa chuyển mùa, ngôi giáo đường cổ như thả mình sâu hơn vào cái tĩnh lặng của con phố nhỏ. Mưa đầu mùa ào đến thật nhanh rồi tạnh làm cái màu cổ kính của giáo đường như khảm sâu hơn trong đôi mắt một người yêu nhiếp ảnh như tôi.

Thời tiết sau mưa thật biết chiều lòng người, êm ái và nhẹ nhàng đến lạ. Thảnh thơi giữa phố phường, tôi bắt gặp Quyết, một thanh niên bán cà phê rong.

Ở một thành phố của tỉnh lẻ như Thanh Hóa, sự xuất hiện của chàng trai bán cà phê dạo quả là rất độc và lạ, ít nhất là với tôi. “Lần đầu tiên tôi uống cà phê dạo theo kiểu... vừa đi vừa pha” – tôi vừa cười vừa nói với Quyết. Vị thơm mộc đặc trưng, thêm chút lành lạnh của đá pha cùng vị thoang thoảng của sữa đã tạo ra một dư vị thật khó quên. Trò chuyện với Quyết tôi mới hiểu, cà phê nguyên chất và rang mộc hiện đang là đam mê của anh – một đam mê có thể là nhất thời để nuôi dưỡng một đam mê khác đã ăn vào máu của Quyết: Hội họa.

Một ngày của Quyết bắt đầu bằng việc dậy từ 5h để chuẩn cà phê. 7h anh bắt đầu rong ruổi khắp các trung tâm thành phố Thanh Hoá với chiếc xe đạp cà phê quen thuộc. Tôi đề nghị được đi theo anh đến những con đường quen thuộc, nơi có những người khách quen và cả những vị khách mới sắp sửa tình cờ gặp. Quyết đồng ý ngay.

Vừa đạp xe cùng Quyết qua nhiều con phố, lúc dừng lại để Quyết bán cà phê cho khách, lúc tranh thủ nói chuyện, tôi mới biết ẩn sau vóc dáng thư sinh ấy là những suy nghĩ chân thành, có trách nhiệm với bản thân, với con người. “Mình muốn tất cả đều xoay quanh chữ “THẬT” - Quyết nói.

Cà phê thật chất. Quyết móc trong túi ra mấy hạt cà phê rang mộc đưa cho tôi. Cà phê thật, con người nói thật, sống thật với nhau. Dù chưa nói chuyện nhiều, chưa gặp anh được bao lâu, nhưng tôi tin những gì anh đang chia sẻ.

“Một ngày ăn ngủ cùng cà phê như thế, anh có giây phút nào cho riêng mình hay có một đam mê nào khác không?” Tôi hỏi. Quyết cười: “Tôi có cả ngày cho riêng mình”. Quyết nói: “Một ngày lặng lẽ bên xe cà phê, nhưng tôi không một mình. Suy nghĩ, làm việc và trò chuyện với mọi người trên đường bán dạo, mình tìm được nhiều niềm vui, rồi cũng trở thành niềm vui cho mọi người.”

Những con đường của thành phố như ngắn lại theo những vòng bánh xe của chúng tôi. Về đến cửa, trước khi tạm biệt, Quyết chia sẻ: “Những lúc rảnh rỗi, mình lại vẽ tranh. Đó mới là đam mê máu thịt của mình!”

Tôi hiểu lời Quyết. Cà phê xay mộc và hội họa tưởng như xa thật xa, nhưng đẩy tới tận cùng của nó thì đều có chung cái chất nghệ thuật. Nghệ nhân pha cà phê hay họa sĩ đều phải mang tâm hồn nghệ sĩ mới có thể đạt được sự thăng hoa trong nghề.

Tôi hẹn Quyết sẽ quay trở lại, để cùng rong ruổi bên xe cà phê và nghe anh nói về tranh của mình. Xa hơn nữa, tôi muốn gặp lại Quyết ở một gallery của riêng anh. Khi đó, tôi sẽ mời anh một ly cà phê xay mộc, được một chàng trai nào đó bán dạo trên con phố nhỏ nép bên giáo đường…

Tác giả: Hoàng Đông

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok