Bức thư của cháu bé Đặng Thị Ngọc Châu (10 tuổi, xóm 8, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) gửi đến báo Dân trí thôi thúc chúng tôi tìm về gia đình của bé.
Căn nhà tồi tàn, hoang vu nằm sâu trong xóm nhỏ. Khi chúng tôi vừa bước chân vào cổng, hai gian nhà cấp bốn xập xệ, mái ngói nâu đen ngả mầu thời gian hiện hữu ngay trước mắt. Một bé gái nhỏ nhắn đen nhẻm đang cầm chổi quét sân nhà. Nhìn thấy chúng tôi cô bé lễ phép chào hỏi rồi mời khách vào nhà.
Căn nhà cũ kỹ là tài sản lớn nhất có thể đổ sập bất cứ lúc nào. |
Châu kể, hàng ngày đi học về, mỗi khi thấy mẹ và cụ ngoại ngủ thì em lại tranh thủ, quét sân, quét nhà và làm những việc vặt trong gia đình. "Mẹ cháu bị bệnh thần kinh còn cụ ngoại nằm ốm liệt giường. Đợi tý nữa cụ và mẹ dậy cháu mới dọn cơm ăn", cô gái nói.
Nhìn quanh căn nhà không có đồ vật gì giá trị ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ và hai chiếc giường đặt cuối góc nhà mà bà cụ ngoại với mẹ Châu đang nằm. Cánh cửa sổ rách nát gió rít qua từng cơn khiến mẹ và cụ của Châu run lên.
Đọc những dòng tâm thư rồi trực tiếp có mặt tại ngôi nhà bé đang ở, chứng kiến những gì mà cô gái đang vượt qua từng ngày, chúng tôi mới cảm nhận cô bé có sức chịu đựng ghê gớm so với lứa tuổi của mình.
Bố bỏ đi khi bé mới được 1 tuổi. Hai mẹ con dìu dắt nhau về ở với cụ và bà ngoại rồi ông bà mất đi, giờ còn cụ ngoại 90 tuổi ốm yếu nằm liệt giường đã nhiều năm.
Vốn là người phụ nữ hiền lành, đảm đang nhưng sau cú sốc lớn khi mới sinh bé Châu, người chồng bỏ đi, từ đó chị Nguyễn Thị Nga rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Nhà nghèo, thuốc thang không đến nơi đến chốn khiến chị lâm bệnh thần kinh nặng người đờ đẫn như bị mất hồn.
Chị Nga (mẹ bé Châu) bị bệnh thần kinh nặng đờ đẫn như người mất hồn. |
Bố bỏ đi khi Châu còn quá nhỏ, mẹ lâm bệnh phải đi viện thường xuyên, cuộc sống của cô bé lâm vào những chuỗi ngày đói khát, cơ cực. Châu lớn lên trong bát cháo, nắm rau của hàng xóm thương tình. Bây giờ, tuy mới 10 tuổi nhưng em bất đắc dĩ trở thành trụ cột. Sau những giờ tan trường, Châu làm đủ mọi việc từ nấu ăn, tắm rửa, thuốc thang cho mẹ và bà.
"Nhiều đêm mẹ lên cơn động kinh cháu chỉ biết lấy dầu xoa bóp chứ không biết kêu ai được. Thấy mẹ vật vã cháu cũng khóc theo. Đã rất nhiều lần như thế rồi, cháu chỉ biết ôm mẹ mong trời sáng thôi", Châu òa khóc nức nở.
Mặc dù hoàn cảnh rất éo le nhưng bé Châu học rất giỏi. |
Đi học về, Châu đi vào bếp dọn cơm để 3 mẹ con và cụ cùng ăn. Tuy nhiên, bữa ăn của em chỉ có nồi cơm trắng, vỏn vẹn bát nước mắm và mấy con cá kho. Cụ của Châu không chịu ăn khiến Châu cũng buông bát. Ngoài những thiếu thốn về cái ăn hàng ngày em còn thiếu đi hơi ấm, vòng tay của người bố, bữa cơm của 3 người cứ thế chan đầy trong nước mắt.
Chính vì thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất nên vóc dáng của Châu nhỏ nhắn so với trang lứa và thường xuyên ốm đau. Trong lần đi khám sức khỏe gần đây, bác sĩ chẩn đoán em bị thiếu chất.
|
Tuy mới 10 tuổi nhưng Châu bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình. |
Tuy nhỏ tuổi nhưng hoàn cảnh gia đình đã tôi luyện cho em về tính sự chịu khó, siêng năng. Bốn năm tiểu học, năm nào em cũng được nhận giấy khen về thành tích học tập của mình.
Giờ đây, mọi chi phí phí ăn uống, thuốc men, tiền học chỉ trông chờ vào vài trăm nghìn tiền trợ cấp của cụ và mẹ. Hàng xóm thương tình nay cho lon gạo, mai bó rau… Những lúc ốm đau bé chỉ biết mong có phép màu để vượt qua.
Ông Phan Văn Cường, hàng xóm bé Châu chia sẻ: "Chúng tôi hàng xóm, nơi mảnh đất nghèo tiền bạc nhưng vẫn luôn dành tình thương cho gia đình bé Châu. Bà con vẫn hay dặn nhau nay cho bé Châu bó rau, chút thức ăn... Nhiều đêm nghe tiếng khóc của mấy bà cháu mà xót lòng. Chỉ mong phép màu nào đó giúp bé vững vàng hơn trong cuộc sống".
Nói về hoàn cảnh bé Châu, ông Hà Huy Công, Chủ tịch xã Đức Thành cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bé Châu là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Những dịp lễ tết, xã đều có phần quà cho gia đình nhưng chẳng thấm vào đâu. Chỉ mong những tấm lòng hảo tâm giúp bé và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn này".
Tương lai của gia đình đang đứng bên bờ vực thẳm. |
Chia tay cô bé, Châu bảo, nhiều đêm học xong cháu không dám tắt điện, cháu sợ bệnh của mẹ tái phát không may bỏ cháu mà đi. Còn cụ thì nằm một chỗ… Có phép màu nào cứu được gia đình cháu không?.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Cháu Đặng Thị Ngọc Châu Địa chỉ: xóm 8, xã Đức Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). ĐT: 0971243640 |
Tác giả: Nguyễn Tú
Nguồn tin: Báo Dân trí