Kể từ hôm phát hiện mình bị vợ cắm sừng, tôi vẫn chưa thể bình tâm trở lại.
Gia đình êm ấm, điều kiện vật chất chẳng thiếu gì, vợ chồng hạnh phúc mặn nồng. Tháng trước sinh nhật tôi, vợ vẫn ngọt ngào nói sẽ yêu thương tôi đến cuối cuộc đời. Vậy mà, chẳng ngờ cô ấy dám lén lút qua lại với người khác.
Hai vợ chồng tôi đều làm bác sĩ, cuộc hôn nhân đó càng trọn vẹn hơn khi vợ tôi mang thai, sinh được hai cô công chúa dễ thương.
Gia đình nội ngoại đều có nền tảng kinh doanh và khá giả, vì vậy bố mẹ hai bên đã vun vén, mua cho chúng tôi căn biệt thự vườn rộng gần 700 mét vuông, với bể bơi và khu vườn nhỏ xinh, để lũ trẻ có điều kiện sinh hoạt.
Ảnh: Overstreet. |
Trong nhà lúc nào cũng có người giúp việc và một người làm vườn kiêm lo sửa chữa việc vặt.
Ngoài thời gian bận rộn ở bệnh viện chúng tôi dành trọn thời gian cho nhau trong căn biệt thự của mình.
Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi đưa các con đi du lịch nước ngoài, khám phá thế giới. Có thể nói, tôi chẳng mấy khi muộn phiền, bởi so với nhiều người, tôi thấy mình đã may mắn hơn rất nhiều.
Khi các con đến tuổi đi học cấp 1, tôi bắt đầu được đề bạt lên các vị trí cao hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian tôi dành cho vợ con bắt đầu bớt đi. Gần như tháng nào tôi cũng có đợt công tác xa nhà.
Thương vợ phải quán xuyến chuyện gia đình một mình, tôi có ý định rút lui khỏi vị trí mình đang đảm đương. Vợ biết được đã ngăn lại và động viên tôi nỗ lực phấn đấu.
Năm đó, tôi cũng lên đường sang Nhật làm nghiên cứu sinh. Hễ các con có dịp nghỉ dài ngày là cô ấy đưa chúng sang Nhật để cả nhà đoàn tụ.
Thời gian ba năm ở nước ngoài kết thúc, tôi hân hoan về nước. Điều tôi mong đợi không phải là vị trí cao hơn ở nơi làm việc mà là được gặp và ở bên vợ con nhiều hơn.
Cảm giác vợ chồng ngồi uống cà phê bên hiên nhà, ngắm nhìn các con chạy nhảy, nô đùa, chăm sóc cây cối mỗi cuối tuần thật dễ chịu biết bao nhiêu.
Cho đến một ngày, mọi thứ dường như sụp đổ khi tôi chứng kiến vợ mình qua lại với người đàn ông khác.
Tôi vẫn nhớ như in giây phút đó, sau chuyến công tác dài ngày trở về nhà, không gian xung quanh rất yên ắng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho vợ. Cô ấy cho biết mình đang ở bệnh viện, 9 giờ tối mới về còn các con và giúp việc đã sang bà nội chơi.
Thấy đây cũng là dịp để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm, tôi lên kế hoạch chuẩn bị bữa tối lãng mạn với nến và hoa, dành cho cô ấy sự bất ngờ vì cô ấy không biết tôi xong việc về sớm.
Thế nhưng, khi ngước lên tầng hai, tôi thấy cửa sổ phòng ngủ có bóng người phía sau tấm rèm. Nghĩ có trộm, tôi bí mật nhắn tin cho bảo vệ khu biệt thự, sau đó tìm cách leo lên ban công. Khi đưa mắt vào trong, tôi vô cùng choáng váng nhìn thấy vợ và người làm vườn ôm ấp nhau.
Quá bất ngờ và tức giận, tôi hét lên rồi xông vào phòng, táng cho gã làm vườn một cú đấm. Vợ tôi lập tức quỳ xuống, lắp bắp van xin tôi bình tĩnh. Nén cơn cuồng nộ, tôi bảo hai người xuống phòng khách nói chuyện.
Trả lời câu hỏi của tôi, vợ tôi thú nhận, mình đã ngoại tình từ lâu, anh ta vốn là người yêu cũ của cô ấy. Trước đây, hai người họ yêu nhau sâu sắc nhưng gia đình vợ tôi chê anh ta nghèo nên ra sức cấm cản.
Việc vợ đến với tôi là do bị bố mẹ ép nhưng tôi quá tốt nên cô ấy đã nảy sinh tình cảm và vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân. Cách đây một năm, họ gặp lại nhau, người đàn ông đó làm nghề lái xe tải nhưng sau vụ tai nạn, anh ta ở nhà bán hàng.
Người ta thường nói “tình cũ không rủ cũng tới”. Sau vài lần tránh mặt, từ chối, vợ tôi đã yếu lòng, ngã vào vòng tay tình cũ.
Để tiện tình tự, cô ấy sắp xếp cho người làm vườn cũ nghỉ việc và đưa người tình vào thay. Mỗi ngày, hai người họ đều tranh thủ gặp gỡ nhau.
Vợ tôi sợ bị người giúp việc và lũ trẻ phát hiện nên mở sẵn cửa sổ phòng ngủ, anh ta sẽ lấy cớ cắt tỉa dàn hoa rồi leo lên đó vào.
Tôi hỏi vợ: “Năm tháng hai vợ chồng có với nhau không đủ để giữ trái tim em sao?” nhưng cô ấy chỉ im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Thực sự, lúc này tôi đang đứng trước ngã ba đường. Tôi vẫn còn yêu vợ nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân, tôi phải làm sao để xóa nhòa vết sẹo nhức nhối đó trong tim đây?
Tác giả: Văn Bình
Nguồn tin: Báo VietNamNet