Xấu xí và tự tin - hai khái niệm tưởng chừng đối lập lại song hành
Đoàn Thị Ngọc Duyên sinh năm 1996. Là một cô gái trẻ năng động, có khả năng thiết kế đồ họa và Tiếng Anh loại khá. |
Chỉ tiếc Duyên không có được ngoại hình bắt mắt như những cô gái trẻ khác. Duyên tự miêu tả về mình là "xấu có tiếng", “Trời phú cho em có thân hình tròn như cái bánh bao nhân hột vịt, da mặt cứ như bề mặt mặt trăng, tóc thì cứ như ổ quạ mặc dù, em chả biết cái ổ quạ nó ra làm sao”.
Cô tự nhận mình xấu một cách dõng dạc: “Em xấu thiệt! Từ nhỏ em đã biết mình xấu, chưa bao giờ dám mở miệng nói chữ đẹp chứ đừng nói đến chuyện nghĩ mình đẹp. Biết thân biết phận, không bao giờ sân si, chỉ dám âm thầm lặng lẽ chịu đựng”.
Dẫu vậy, trên đời này đâu có cô gái nào không muốn mình xinh đẹp. Bản thân Duyên cũng đã cố gắng dưỡng da, giảm cân... để trông xinh xắn hơn. Tuy nhiên, nhan sắc của cô bạn không được cải thiện nhiều, nhất là quá trình giảm cân gian nan.
Duyên kể chuyện cố gắng giảm cân: “Em làm chục lần, xuống mấy kí là đổ bệnh, xong nghỉ giảm vài ngày liền lên kí lại. Có đợt, em kiên quyết lắm, sau 2 tuần ăn kiêng giảm được 7kg. Ai cũng mừng cho em và em cũng mừng cho mình. Mừng quá thế là lại lên 10kg”.
Ngoại hình không ưng ý là vậy nhưng điều đó chưa bao giờ nó chưa bao giờ là rào cản với niềm yêu đời và tự tin của cô gái sinh năm 1996.
Duyên chia sẻ: “Em khá tự tin trong giao tiếp, dễ thích nghi với hoàn cảnh. Em nghĩ đó là khả năng đặc biệt của em. Em may mắn được tiếp xúc mọi tầng lớp trong xã hội nên em dễ dàng thích nghi với những nơi em đến. Em quan tâm đến ngôn ngữ và nghệ thuật”.
Trò chuyện với Duyên mới thấy được cô là người con gái có lối suy nghĩ độc đáo và cả óc hài hước. Duyên nói: “Em sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ mặc dù rất nhiều người khuyên nhưng em sẽ thay đổi như giảm cân, trị mụn thì đương nhiên còn việc dùng dao kéo thì không. Vì em thích bản thân em, nó không hoàn hảo nhưng nó đặc biệt”.
"Lời nói chê bai có thể giết người còn lời động viên lại cứu một mạng người"
Mới đây Đoàn Duyên viết một bức tâm thư chia sẻ sự bức xúc và mỏi mệt của cô khi phải đối diện với định kiến của xã hội dành cho những người xấu xí.
“Em không biết có ai giống mình không hay trên thế gian này, chỉ có độc nhất mình em suốt ngày bị cái sự chê nó bủa vây. Em không nói điêu, có hôm, em bị chê nhiều quá mà người ta bất bình giùm.
Hình như mấy người hay chê có suy nghĩ: “Chê cho nó biết nó xấu chứ hình như không ai chê nên nó mới xấu vậy”. Sao biết em không cố gắng trị mụn, sao biết em không cố gắng giảm cân, sao biết em không cố gắng làm đẹp mà cứ ở đó chê bai?...”.
Đoàn Duyên chia sẻ: “Thật ra chuyện này xảy ra với em lâu rồi, nó giống như là bệnh tâm lí, em bị chi phối bởi nó rất nhiều. Đỉnh điểm là em đi ăn cưới, bị rất nhiều người cùng một lúc chỉ trích, nên đâm ra em rất buồn và đêm đó em viết chỉ để tâm sự, em chỉ nghĩ post lên chia sẻ với các bạn trên mạng, không ngờ câu chuyện lại đi xa thế”.
Bản thân Đoàn Duyên không buồn vì chuyện mình xấu nhiều. Cô biết chấp nhận và tận hưởng những gì mình có. Nhưng nhiều người dường như không “chịu nổi” khi thấy người xấu, hoặc quá “hồn nhiên” tới mức làm tổn thương người khác bằng những lời chê bai.
Đoàn Duyên viết trong cơn bức xúc: “Chê bai người khác chẳng vui vẻ gì mà nhiều người cứ như có văn hóa chê. Chê người khác, dìm người khác mình có đẹp hơn đâu. Cuộc đối thoại thường đi vào ngỏ cụt khi một bên cố gắng vạch lá tìm sâu, còn một bên cứ loay hoay bào chữa cho bản thân mặc dù, không có tội.
Nếu bạn thấy mình có cái gì không được thì góp ý chút chút, khéo khéo cho mình hiểu. Còn nếu mang tư tưởng “chỉ cần mày đẹp mọi thứ đều được bỏ qua” thì mình cũng chịu ngồi mà nghe. Và trước khi mở miệng chê, động não xem, nếu không phải là mình, bạn đẹp hơn ai mà chê?”.
Khi viết những dòng này, Duyên đang trong trạng thái kích động vì cô bị những người gần gũi làm cho buồn lòng vì những lời chê bai. Cô cảm thấy “nhiều chỗ em không nên nói ra”. Tuy vậy, cô không hối hận vì đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.
Qua tâm thư của mình, Duyên mong muốn: “Em chỉ muốn mọi người thay đổi ý thức suy nghĩ về việc chê bai. Ai cũng có khuyết điểm và không ai muốn mình bị lôi ra làm đề tài. Đôi khi một lời nói chê bai có thể giết người còn lời động viên lại cứu một mạng người”.
Dưới đây là tâm thư của Đoàn Duyên đang được hàng ngàn bạn trẻ chia sẻ:
Tôi tự hứa với lòng sẽ viết một cuốn sách mang nội dung 1000 tình huống oái oăm của việc xấu. Nghĩa đen luôn nhé không bóng gió, xấu là xấu. Tôi nhắm rồi, người xấu xí trên đời này còn nhiều. Viết sách để những đứa xấu đọc rồi tự rút kinh nghiệm, để né khỏi 3 vạn 8 ngàn 400 ải kiếp của sự nghiệp chê xấu của tập thể nhân loại trên hành tinh này. Mỗi ngày mở mắt ra đến lúc nhắm mắt lại, tôi bị chê không dưới 10 lần, đều đặn cứ như việc ăn cơm, uống nước vậy. Cứ thiếu lời chê bai là người người sợ tôi chết không bằng. Trời phú cho tôi có thân hình tròn như cái bánh bao nhân hột vịt, da mặt cứ như bề mặt mặt trăng, tóc thì cứ như ổ quạ mặc dù, tôi chả biết cái ổ quạ nó ra làm sao. Người ta vào spa làm đẹp, bước ra thành thiên nga, còn tôi bước vào làm mặt, bước ra mặt sưng như cái bánh phồng chiên. Tôi tự nhủ là nó sẽ sớm đẹp thôi nhưng đi ra đi vào chục lần vẫn chưa được bằng cái mặt bàn nữa. Tiền bạc có bao nhiêu đổ hết vào mỹ phẩm, đắp tiền lên mặt, chét vàng lên mặt vậy mà, tôi vẫn xấu chứ. Các bạn đừng nói chuyện giảm cân với tôi, tôi đau lắm! Tôi làm chục lần, xuống mấy kí là đổ bệnh, xong nghỉ giảm vài ngày liền lên kí lại. Có đợt, tôi kiên quyết lắm, sau 2 tuần ăn kiêng giảm được 7kg. Ai cũng mừng cho tôi và tôi cũng mừng cho mình. Mừng quá thế là lại lên 10kg. Gặp gỡ, ai cũng hỏi học gì, làm gì rồi? Câu trả lời chưa qua được cái lỗ tai họ đã quay sang nói: 'Sao mập, mụn, đen quá vậy?'. Hỏi chúa mới biết! Tôi cũng tự hỏi, bao nhiêu tiền đổ vào rồi cũng chưa đủ thì bây giờ cách gì để đủ? Chưa đâu! Còn nhiều tình huống oái oăm mà tôi không thể nghĩ rằng mình trải qua được. Tôi không biết có ai giống mình không hay trên thế gian này, chỉ có độc nhất mình suốt ngày bị cái sự chê nó bủa vây. Tôi không nói điêu, có hôm, tôi bị chê nhiều quá mà người ta bất bình giùm. Hình như mấy người hay chê có suy nghĩ: 'Chê cho nó biết nó xấu chứ hình như không ai chê nên nó mới xấu vậy'. Sao biết tôi không cố gắng trị mụn, sao biết tôi không cố gắng giảm cân, sao biết tôi không cố gắng làm đẹp mà cứ ở đó chê bai? Mà thiệt, hình như tôi bị hiền nên để người ta chê mà không chê lại. Trời đất ơi, mấy cái người chê tôi mà đẹp cỡ hoa hậu thì tôi cho chê thoải mái, vì họ đẹp thiệt. Còn mấy người cũng chả đẹp đẽ gì vẫn cứ chê tôi như thể sợ tôi đẹp hơn họ thì… Cả người trong gia đình dòng họ nữa, ôi thôi sợ tôi xấu quá không ai rước hay sao mà suốt ngày gặp là chê. Hên là tôi học hành 'không ngu' chứ mà lỡ bỏ học mà còn xấu nữa chắc chỉ còn nước tự vẫn. Tôi biết là gia đình thương mới nói, lo mới nói nhưng mà tôi xấu từ nhỏ đến lớn chứ có phải là đẹp ngời ngời rồi đùng cái xấu đâu. Tôi xấu có tiếng mà, hồi nhỏ gặp tôi người ta tưởng con trai đó trời, cần chi chê nữa. Đã xấu rồi, cố gắng lắm cũng chỉ đỡ xấu chứ đâu thể đang xấu xuất sắc mà đùng cái đẹp như hoa hậu được. Cái gì cũng phải có thời gian và công sức. Bây giờ mà biện minh cho cái sự xấu thì người ta nói đã xấu còn không biết phấn đấu. Vâng, phấn đấu vì cái đẹp là con đường tôi không chọn. Phấn đấu vì tiền, vì tương lai, gia đình, hạnh phúc nghe còn có lí chứ mà phấn đấu vì cái đẹp thì đường đua đó không dành cho mấy đứa xấu như tôi. Đứa nào đẹp đi mà phấn đấu. Tôi xấu thiệt! Từ nhỏ tôi đã biết mình xấu, chưa bao giờ dám mở miệng nói chữ đẹp chứ đừng nói đến chuyện nghĩ mình đẹp. Biết thân biết phận, không bao giờ sân si, chỉ dám ầm thầm lặng lẽ chịu đựng. Thật ra, tôi chỉ muốn mọi người chê có tâm, đã muốn chê thì phải có tâm. Ví dụ như muốn chê tôi nhiều mụn tối ngày thì cho tôi tiền đi thẩm mỹ đi, để chứng minh là dù tôi xấu đến đâu họ vẫn có thể làm tôi đẹp. Hoặc họ tự lấy mình ra chứng minh cũng được. Tao mụn thì cho tao tiền đi spa để chứng minh là tao xấu nhưng họ có thể làm tao đẹp, còn không thì lấy mình ra làm mẫu cũng được. có tiền đủ để làm cái này cái kia thì không có đủ đầu óc và thời gian để làm đâu. tao nói thiệt. Chê bai người khác chẳng vui vẻ gì mà nhiều người cứ như có văn hóa chê. Chê người khác, dìm người khác mình có đẹp hơn đâu. Cuộc đối thoại thường đi vào ngõ cụt khi một bên cố gắng vạch lá tìm sâu, còn một bên cứ loay hoay bào chữa cho bản thân mặc dù, không có tội. Nếu bạn thấy mình có cái gì không được thì góp ý chút chút, khéo khéo cho mình hiểu. Còn nếu mang tư tưởng 'chỉ cần mày đẹp mọi thứ đều được bỏ qua' thì mình cũng chịu ngồi mà nghe. Và trước khi mở miệng chê, động não xem, nếu không phải là mình, bạn đẹp hơn ai mà chê? Hy vọng các bạn đừng chê mấy đứa xấu như tôi. Yên tâm, bạn không chê họ cũng đã biết họ xấu rồi chứ đừng nói, mỗi ngày có bao nhiêu người chê họ xấu. Xin hiểu cho phận làm gái xấu bọn tôi các bạn ạ! |
Tác giả: Mai Châm
Nguồn tin: Báo Dân trí