Cuộc sống

Cô ấy không có lỗi, em cũng xứng đáng được hạnh phúc

Không phải kẻ thứ ba nào cũng xấu xa, có những người vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng em, không thể vì tình yêu mù quáng mà làm tan vỡ gia đình người khác. Đến lúc em trả anh về với cô ấy, trả lại những thứ không phải của em. Dù đau đến vụn vỡ em cũng nhất quyết ra đi.

Tình yêu, trọn vẹn khi chỉ hai người, đến khi xuất hiện thêm một kẻ thứ ba, mọi thứ chỉ mang màu vụn vỡ, đau đớn. Thế nên, em chấp nhận ra đi, bởi thà chỉ mình đau còn hơn mang thêm cho người khác nỗi buồn tình tay ba.

Chẳng biết từ bao giờ em yêu anh, yêu đến nỗi mù quáng mà không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy, vợ anh. Anh đã có gia đình cớ sao phải dối lừa em, dối lừa vợ anh để đến bây giờ khi mọi thứ đi quá xa, em đau đớn anh nào có thấu?

Nước mắt rơi vô định, trái tim em tưởng chừng đang có ai bóp nghẹt (Ảnh minh họa: Kim Quyên)


Tình yêu không có lỗi, lỗi lầm lớn nhất chính là chúng ta đã gặp nhau, yêu nhau không đúng thời điểm. Có lẽ người ta sẽ chỉ trách móc, giận dữ với người thứ ba, em mang danh kẻ chen ngang, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng có ai biết đằng sau câu chuyện đầy trái ngang ấy được dựng lên bởi anh, người diễn quá tròn vai để em không hề đắn đo gửi trao tất cả.

Em tin anh, em mang giấc mơ về một mái nhà và những đứa trẻ, nơi nụ cười rạng ngời bên người em yêu. Nhưng cuộc đời, đến phút sau cuối chỉ là những đắng cay, những sự thật mà em không nỡ tin vào mắt mình.

Một đêm mưa tầm tã, gió rít ngoài ô cửa, tiếng chuông điện thoại ngân lên, số lạ. “Em là H phải không? Chắc em ngạc nhiên lắm, tôi là vợ của anh Q”, em không biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Nước mắt rơi vô định, trái tim em tưởng chừng đang có ai bóp nghẹt, nỗi đau không lời, mặn chát.

Em buộc phải buông tay trong im lặng, em chạy trốn khỏi giấc mơ chưa kịp thành hình, rời khỏi thành phố đầy kỉ niệm này. Em khóc không thành tiếng, đau đến vụn vỡ với những vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.

Không phải kẻ thứ ba nào cũng xấu xa (Ảnh minh họa: Kim Quyên)


Không biết khi em rời xa, anh có cuống cuồng kiếm tìm, anh có trống vắng mòn mỏi đợi mong cuộc gọi của em? Chắc không. Anh đã có một bến bờ hạnh phúc, một người vợ hết lòng yêu thương anh, rút cuộc, trong cuộc tình này, ai đúng, ai sai? Nhưng bây giờ điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, với người đời thì rõ ràng em là kẻ sai rành rành, là kẻ thứ ba đáng trách.

Nơi em đến không có anh, không có tình yêu cũng chẳng có cuối tuần hò hẹn, em làm bạn với cô đơn, với đau đớn dày xéo và cả ký ức vẹn nguyên về một tình yêu dang dở. Nhưng thà em đau, thà em khóc để mắt ướt mi lem rồi ngủ vùi quên đi còn hơn nhìn anh dối lừa cả hai người phụ nữ. Em đau, thế là đủ. Em chịu đựng, thế là trọn vẹn.

Cô ấy không có lỗi, em cũng xứng đáng được hạnh phúc, vậy nhưng sau cuối tình yêu lại không hề mỉm cười với em. Em cứ ngỡ rằng anh sẽ là của riêng mình, nhưng khi phát hiện ra sự thật, nghĩ đến những lần anh đi công tác cả tháng trời, những cuộc gọi lén lút, em thấy mình thật ngốc nghếch.

Tình yêu đã làm em mờ mắt, làm lí trí em không phân biệt được đâu là thật – giả, để rồi tự đau, tự lau nước mắt, tự chữa lành vết thương. Tình cảm này, ngay từ đầu đã không nên tồn tại rồi, bởi những thứ không thuộc về mình thì dù có cưỡng cầu níu giữ thì cuối cùng cũng sẽ rời khỏi mình. Yêu thương mong manh, hạnh phúc ngắn ngủi mà nỗi đau thì dài rộng.

Không phải kẻ thứ ba nào cũng xấu xa, có những người vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng em, không thể vì tình yêu mù quáng mà làm tan vỡ gia đình người khác. Đến lúc em trả anh về với cô ấy, trả lại những thứ không phải của em. Dù đau đến vụn vỡ em cũng nhất quyết ra đi.

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok