Sau hai tiếng lao động tai họa ập xuống
Trương Thế Duy (30 tuổi ở Thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) bị tai nạn lao động và mãi mãi phải nằm một chỗ.
Năm 2012, do hoàn cảnh khó khăn, Thế Duy vào Đồng Nai xin việc làm để hy vọng có thể phụ giúp thêm cho cha mẹ. Thế Duy chưa kịp kiếm tiền thì tai họa khủng khiếp đã ập tới. Ngày đầu tiên, Thế Duy vừa làm được 2 tiếng thì bị máy cuốn, kẹt bị gãy hai đốt sống cổ. Duy được đưa đến BV Chợ Rẫy để điều trị. Sau khi được bác sĩ phẫu thuật nẹp vít làm cứng cổ và khi ổn định chuyển đến BV Bệnh nghề nghiệp quận 8 để điều trị vật lý trị liệu.
Tổn thương tủy nặng nên khả năng phục hồi của Thế Duy rất chậm. Sau nhiều tháng nằm viện, chi phí lên tới hơn 2 trăm triệu đồng. Khi gia đình không còn đủ khả năng để điều trị tiếp đành đưa Thế Duy về nhà.
Tình yêu đã đem lại cho họ những phút giây hạnh phúc. |
Suốt thời gian nằm nhà không có tiền điều trị, Thế Duy đã suy nghĩ rất nhiều và có những lúc Thế Duy tưởng không thể vượt qua được nghịch cảnh. Nằm lâu cơ thể Thế Duy lở loét, đau đớn không nghiêng qua nghiêng lại được, Duy cảm thấy bất lực. Những ngày buồn như thế vẫn cứ trôi qua đối với Thế Duy nó dài vô tận.
Chuyện tình cảm động
Suốt thời gian Thế Duy nằm nhà, cô em gái thấy anh buồn đưa cho anh chiếc điện thoại để “giết thời gian”. Anh Thế Duy chơi facebook và làm quen nói chuyện với bạn trên mạng để bớt buồn. Sau nhiều lần nói chuyện, có một cô gái người dân tộc Ê-đê đã đến nhà thăm anh.
Thời gian đầu họ gặp nhau là vì đồng cảm, chia sẻ giúp đỡ anh. Thời gian trôi qua, tình cảm của đôi trai gái bén duyên khi nào không hay. Họ nên vợ thành chồng, trong sự ái ngại của đôi bên gia đình. Mặc dù bị ngăn cản nhưng họ quyết tâm đến với nhau. Đến nay họ đã có một bé gái gần 2 tuổi.
“Em cũng không thể tin đó là sự thật. Bởi em biết hoàn cảnh của mình như thế nào. Em chỉ nghĩ cô ấy đến và chia sẻ với em đã là một điều quá bất ngờ rồi. Em không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này mặc dù cũng có tình cảm. Em có chia sẻ về khó khăn của mình nhưng cô ấy bảo thương em nên chấp nhận tất cả”, Thế Duy chia sẻ.
Nỗi lòng người cha và đứa con nhỏ
Anh bảo, lúc này anh chỉ có thể làm được một việc duy nhất đó là động viên vợ để cô ấy vơi bớt cực nhọc mà thôi. Anh không thể giúp vợ và con được việc gì. Nhiều lúc, anh Thế Duy nghĩ cũng buồn tủi lắm và thương vợ vì mình tạo thêm gánh nặng cho cô ấy.
Hiện tại Duy chỉ còn một cánh tay cử động được nhưng bàn tay thì không thể cầm nắm được. Từ vệ sinh cá nhân tới ăn uống đều phải nhờ vợ hoặc người thân. Thậm chí Thế Duy cũng không tự chủ được trong việc tiểu tiện và đại tiện. Vì có nhiều bất tiện như vậy nên chị Ksơs H Anh phải dành nhiều thời gian chăm sóc không có thời gian kiếm tiền.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người và số tiền hơn 300 trăm ngàn đồng trợ cấp của anh Thế Duy. Gia đình nhà Duy còn đang phải trả dần khoản nợ chữa bệnh cho Duy chưa hết. Bên gia đình vợ thì cha vợ và chị gái vợ lại bị bệnh tim nên hầu như không giúp được nhiều. Khi chúng tôi hỏi, Duy mong muốn điều gì nhất lúc này. Thế Duy nhìn về phía đứa con, giọt nước mắt tràn ra khóe mắt.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Lương Lạc Trưởng thôn Uất Lâm cho biết: “Gia đình anh Trương Thế Duy này chúng tôi biết rõ là vì hoàn cảnh vừa đặc biệt vừa nghèo. Cô vợ người dân tộc Ê-đê, anh chồng bị tai nạn nằm liệt một chỗ mà họ đã đến được với nhau giờ lại thêm đứa con nhỏ. Địa phương cũng lưu tâm khi có quà, gạo vào những dịp lễ Tết và mỗi tháng anh Thế Duy được trợ cấp hơn 300 ngàn đồng”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Ksơs H Anh thôn Uất Lâm, xã Hiệp Hòa Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0164 6767835 |
Tác giả: Thanh Hải – Đức Toàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet