Đọc những tâm sự của mọi người trên diễn đàn tôi lại nghĩ đến chuyện nhà mình và cảm thấy chán ngán. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm, tôi mới sinh cháu thứ 2 được gần 1 năm, là con trai.
Tối hôm qua, trong bữa cơm, mẹ chồng tôi đưa ra một loạt danh sách các thứ cần chi trong dịp Tết này. Xem danh sách tôi hoa cả mắt. Tổng tiền biếu xén, quà cáp họ hàng nội ngoại, cũng ngót nghét 30 triệu chưa kể khoản sắm sửa Tết cho gia đình.
Trong danh sách người biếu quà Tết, tôi thấy có cả những người họ hàng xa lắc xa lơ, có khi mấy năm cũng chẳng gặp nhau một lần.
Nhà ít thì cũng 1 hộp bánh, 1 hộp mứt, nhà nhiều mẹ chồng yêu cầu tôi phải chuẩn bị cả rượu, bánh kẹo, hoa quả.
Tôi thắc mắc thì bà nói tục lệ bên nhà chồng tôi bao năm nay đều như vậy. Nhà nào có cháu đích tôn, Tết đầu tiên không chỉ phải có quà cáp ra mắt mà còn phải làm bữa cơm ở nhà từ đường mời cả họ, không sót một ai. Cả họ đều làm chẳng nhẽ gia đình mình lại bỏ?
Hơn nữa, bà muốn nhân thể dịp này lên mặt với họ hàng vì bao năm qua con bà mang tiếng trưởng họ mà chỉ có con gái, lúc nào cũng bị nói mát là nhà bà ngồi mâm dưới, rồi trưởng họ “cụt đuôi” (không có con nối dõi).
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Cả họ xa và gần của gia đình chồng tôi tầm hơn 100 nhà, mỗi nhà 3 - 4 người nên làm cỗ mừng cháu đích tôn phải tươm tất, đầy đủ, không được để mọi người chê trách.
Đến lúc này, tôi toát mồ hôi hột với kế hoạch của mẹ chồng. Tôi nhìn sang chồng thì anh ngồi im, không ý kiến vì từ trước tới giờ mẹ nói gì anh đều thực hiện răm rắp.
“Lương con cộng cả thưởng Tết mới được 7 triệu, giờ chồng con chưa có việc làm, còn phải lo cho 2 cháu nữa nên những khoản chi này con thấy không hợp lý đâu ạ. Con có muốn làm cũng không lấy đâu ra tiền mà làm. Con nghĩ mình không có điều kiện thì thắp hương tổ tiên cũng là đủ lễ nghĩa rồi, giờ xã hội hiện đại, không ai chê trách gì mình đâu…” - nhẹ nhàng tôi thưa với mẹ chồng.
Nghe đến đấy, mẹ chồng tôi sầm mặt. Bà vất cả bát đang ăn xuống mâm "xoảng" một cái. Giọng oang oang, bà chì chiết: “Cô coi khinh chồng cô ăn bám hả? Tôi muốn vợ chồng cô nở mày nở mặt với họ hàng cô còn muốn thế nào nữa? Cô làm thế khác nào để cả họ cười vào mặt tôi, xỉ vả tôi. Không có thì vợ chồng lo mà đi vay, rồi trả dần”.
Thấy bà gay gắt, tôi không dám nói gì nữa. Từ sau hôm ấy, mẹ chồng tỏ thái độ với tôi ra mặt. Bà nói nặng nhẹ, bỏ bữa, nhỏ to với chồng tôi và hàng xóm rằng tôi là đứa bất hiếu, khinh thường chồng và mẹ chồng.
Chồng tôi nhu nhược, không động viên được vợ một câu lại vào hùa, nói tôi là đồ đàn bà keo kiệt, hỗn láo và anh vô phúc mới rước tôi về.
Lo lắng vì tiền chi tiêu hàng tháng cho gia đình mấy miệng ăn chưa xong giờ mẹ chồng gây sức ép, bắt tôi lo thêm khoản tiền trên trời rơi xuống thế này, tôi không biết phải xoay đâu ra.
Bố mẹ sinh tôi ra, nuôi tôi trưởng thành, chưa báo đáp được gì công ơn dưỡng dục thì đi lấy chồng. Từng đó năm làm dâu là từng đó năm tôi thiếu thốn trăm bề, giật gấu vá vai, một tay lo lắng kinh tế cho gia đình.
Những mong được chồng và mẹ chồng yêu thương thông cảm, giờ lại thành người láo hỗn trong mắt họ, tôi bế tắc vô cùng. Giá chồng tôi bớt nhu nhược, giá anh hiểu và thương vợ một chút...
Tác giả bài viết: Độc giả Phương Hà (Hà Nam)
Nguồn tin: