Ảnh minh họa: Internet
Cách đây 8 năm, công ty gia đình của tôi có đăng tin tuyển nhân viên lái xe tải chở hàng tuyến Bắc Nam. Hoạt là người cuối cùng đến nộp đơn, nhưng lại là người được bố tôi kí quyết định tuyển chọn. Tôi có ấn tượng với anh ngay từ đầu bởi trông anh lực lưỡng với mái tóc húi cua, đôi mắt sáng nhìn thẳng với nụ cười thân thiện và giọng nói ấm áp khiến chỉ một lần tiếp xúc tôi đã dành tình cảm cho anh.
Sau một khóa học đào tạo bài bản Hoạt nhận xe và theo sự phân công của phụ trách để chở hàng đến các tỉnh. Tùy theo cung đường ngắn, dài, có khi chỉ vài hôm tôi lại thấy Hoạt tươi cười chào hỏi tôi, có khi cả tháng tôi cũng chả nhìn thấy bóng Hoạt đâu vì anh chở hàng vào tận một tỉnh cuối cùng ở phía Nam của đất nước.
Hoạt chăm chỉ, cần mẫn trong công việc, anh tranh thủ giờ nghỉ để lau chùi, sửa chữa xe ô tô, nhiều khi thấy anh vất vả, say việc tôi cũng tỏ ý lo cho sức khỏe của anh, thế nhưng lần nào anh cũng đưa đôi tay cơ bắp của mình ra trước mặt tôi rồi đùa vui rằng sức anh khỏe thế, ba cái việc vặt thì thấm tháp vào đâu.
Thế rồi chẳng biết ông Trời xui khiến thế nào mà tôi lại phải lòng anh, lâu lâu không gặp anh là tôi bồn chồn, nhớ nhung da diết… Không nén được lòng mình, tôi đã chủ động nói lời yêu anh sau hơn một năm anh làm việc cho gia đình tôi… Tôi còn nhớ giây phút nghe tôi bày tỏ tình cảm của mình, Hoạt lúng túng, gãi đầu, gãi tai mãi mà chẳng nói được lời nào…
Còn bố mẹ tôi cũng bị bất ngờ khi tôi báo tin là tìm được bờ vai để tựa, nhưng bố mẹ tôi không tỏ ý ngăn cấm, bố tôi chỉ bảo đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu kĩ rồi, quyết rồi thì tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình, bố mẹ có thể cho tiền bạc, của cải nhưng bố mẹ không cho được hạnh phúc lứa đôi của tôi.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức với sự góp mặt đông đủ của đôi bên cha mẹ, họ hàng và bạn bè của vợ, chồng tôi. Chỉ sau 1 năm làm vợ, tôi sinh đôi hai bé gái bụ bẫm, xinh xắn. Bố mẹ tôi vui lắm, nhưng xem ra bên nhà chồng không có tình cảm như tôi mong muốn, chỉ vài ba bận thăm hỏi chiếu lệ, bố, mẹ anh lấy cớ quê xa, tàu xe vất vả để cả năm mới ghé thăm dâu, thăm con một lần.
Tuy vậy phận dâu con, tôi vẫn thường xuyên ghé về quê thăm hỏi bố mẹ chồng khi hai con gái tôi đã miệng ăn, chân chạy. Bố tôi định chuyển chồng tôi sang bộ phận kho bãi để có thời gian gần gũi vợ con, nhưng chồng tôi xin được tiếp tục lái xe vì với anh công việc đó đã là máu thịt, là hơi thở của anh nên anh không xa được.
Đến khi hai con gái được 4 tuổi thì chồng tôi dứt khoát là tôi phải sinh thêm đứa nữa để kiếm người nối dõi vì nhà anh chỉ có mỗi mình anh là trai. Chiều ý chồng tôi lại mang bầu lần hai, nhưng ông Trời không cho lộc, tôi lại sinh một bé gái nữa.
Lần này thì bố mẹ chồng bặt tăm, còn chồng tôi nhận cả việc của mấy tài xế vì lí do gia đình xin nghỉ để xa vợ con càng nhiều càng tốt. Khi con gái thứ hai của tôi tròn 1 tuổi thì một hôm chồng tôi về, đưa cho tôi một lá đơn anh đã kí sẵn và bảo tôi nên kí vào để giải thoát cho anh vì nhân tình của anh đã sinh cho anh một quý tử hiện đang được bố mẹ anh nuôi dưỡng ở quê. Đồng thời anh cũng nộp đơn xin nghỉ việc để rời xa mẹ con tôi, về quê chăm sóc mẹ con cô bồ kia…
Tác giả bài viết: An Trí