Nhà tôi chỉ có hai chị em. Tôi hơn em trai gần chục tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Vợ chồng cậu ấy đã có một con trai nhỏ. Em dâu tôi là người hiền lành, hòa đồng, sống có tình nghĩa. Vì thế, dù sống chung nhà nhưng chúng tôi không bao giờ xảy ra mâu thuẫn.
Cậu em trai tôi có công việc ổn định. Gần 30 tuổi, em trai tôi làm phó phòng kinh doanh của công ty lớn về nội thất. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc nên cậu ấy phải đi nhiều. Gặp gỡ đối tác, mở rộng mối quan hệ nên em trai tôi thường xuyên phải có mặt trong các buổi nhậu nhẹt. Không ít hôm, em dâu tôi phải trở dậy nửa đêm để mở cửa và chăm sóc cho ông chồng đã say khướt.
Nhìn em trai mình lún sâu trong thói hư như vậy, tôi đã thẳng thừng góp ý. Tuy nhiên, lí do lớn nhất đưa ra vẫn là mục đích có thành tích tốt, thăng tiến trong công việc. Ông trưởng phòng sắp chuyển công tác vào chi nhánh trong miền Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu em tôi đang cố gắng để ngồi vào chiếc ghế đó.
Gần 30 tuổi, em trai tôi làm phó phòng kinh doanh của công ty lớn về nội thất. (Ảnh minh họa)
Cháu tôi đã tròn ba tuổi nên em dâu bắt đầu nhận thêm việc ở công ty. Tôi là người về sớm nhất nhà nên giúp hai vợ chồng em trai lo chuyện cơm nước. Thế nhưng, sự xuất hiện của thành viên mới đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi.
Em dâu tôi thông báo phải đi công tác nước ngoài một thời gian. Đây là cơ hội quý giá để cô ấy được học hỏi. Các đồng nghiệp khác đều xin đi nhưng sếp chỉ tin tưởng cô ấy. Trong thời gian này, em dâu tôi sẽ nhờ mẹ đẻ ở quê lên chăm sóc con trai. Vì ban ngày cháu đi nhà trẻ nên bà ngoại cháu sẽ nhàn hơn.
Đúng tuần đó, em trai tôi lại bắt đầu tiếp xúc với một đối tác lớn và tiềm năng. Vì thế, cậu ấy đi triền miên tất cả các buổi tối. Nhờ cháu ngoan, lại ăn uống tốt nên bà ngoại không vất vả. Tuy nhiên, không ít lần bà ấy phàn nàn với tôi về việc em trai tôi luôn vắng nhà mỗi tối.
Nghe bà phàn nàn về con rể, tôi có chút chạnh lòng. Dù gì, tôi cũng là chị gái của cậu ấy. Nhưng vì em trai có lí do chính đáng nên tôi chỉ vâng dạ cho xong câu chuyện của bà ấy.
Thiết nghĩ, tôi nên có thái độ mạnh hơn với cậu ấy. Công việc cũng phải có chừng mực nhất định. (Ảnh minh họa)
Cho đến ngày hôm đó, mọi việc xảy ra như thể tức nước vỡ bờ. Tôi đang say giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Mẹ vợ của em trai nhờ tôi đi tìm cậu ấy. Đã gần 12 rưỡi đêm mà không thấy cậu ấy về, bà ấy gọi điện thoại thì không có tín hiệu.
Tôi uể oải dậy thay quần áo, đúng lúc ấy cậu em gõ cửa. Khi tôi mở cửa thì cậu ấy đã gục xuống nền nhà. Tôi gọi thế nào em trai cũng không tỉnh. Mẹ vợ cậu ấy lắc đầu ngao ngán rồi bỏ vào phòng với cháu ngoại. Chỉ có tôi dìu em trai vào, lấy khăn lau và nước nóng để chăm sóc.
Cả ngày hôm sau, tôi uể oải ở cơ quan vì đêm hôm trước mất ngủ. Thiết nghĩ, tôi nên có thái độ mạnh hơn với cậu ấy. Công việc cũng phải có chừng mực nhất định.
Chưa bao giờ tôi mong em dâu về như lúc này. Một bên phải nghe lời càm ràm của mẹ cô ấy, một bên phải chăm sóc cho em trai say khướt, tôi biết kêu với ai đây?
Tác giả: Q.V.N
Nguồn tin: helino.ttvn.vn