Ngày đầu tiên gặp nhau, mẹ chẳng nhận được ánh mắt thân thiện của con như bố con từng kể. Những lúc bên mẹ, bố con hết lời khen ngợi. Nào con là một cô gái rất ngoan hiền. Nào tính cách con dễ gần nên ai cũng yêu mến con. Nghe thế là một chuyện nhưng mẹ biết con sẽ không vui vẻ khi gặp mẹ. Bởi mẹ sẽ trở thành mẹ kế của con.
Mẹ đẻ con không may mất vì tai nạn, bố ở vậy nuôi con từ khi con còn nằm ngửa. 12 năm là cả một quãng thời gian dài bố đã dành hết tình yêu cho con. Vậy nên giờ con không muốn mẹ dọn về ở cùng. Con sợ mẹ như người ta đồn thổi, sẽ là mụ dì ghẻ độc ác và sẽ cướp hết tình cảm của bố dành cho con.
Lần đầu tiên con gọi mẹ là mẹ. Lần đầu tiên mẹ thực sự được là mẹ của con. Ảnh minh họa |
Mẹ hiểu hết, con gái ạ. Nhưng điều mẹ muốn là sẽ dành quãng thời gian bên nhau sắp tới đây để bù đắp cho những thiệt thòi mà con đã phải nhận. Và mẹ tin, với tình yêu, sự chân thành mà mẹ dành cho cả con và bố, chúng ta sẽ sớm hạnh phúc.
Thời gian đầu khi mẹ mới về, trong nhà tự dưng có người lạ tới ở nên con khó chịu ra mặt. Ngồi ăn cơm, con nhất quyết đòi bố phải xới cơm cho. Bát nào mẹ xới con chẳng thèm bưng lên ăn. Mẹ buồn lắm, còn bố con cũng chỉ biết an ủi “từ từ rồi con sẽ quen”.
Cũng may vì con vẫn còn ăn, nếu món nào mẹ nấu mà con không ăn nữa chắc mẹ cũng chỉ biết ngồi chờ bố con nấu hộ. Rồi đến chuyện giặt quần áo, con cũng khó chịu với cả mẹ. Từ khi mẹ về ở, con bắt đầu tự giặt quần áo cho mình. Một hôm con dậy muộn, mẹ nhân tiện giặt luôn đồ cho con.
Thế mà mấy bộ quần áo ấy cũng bị con vứt xó, chẳng thèm đoái hoài tới nữa. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi mà sao mẹ cảm giác buồn lòng thế. Không biết tới bao giờ con mới hiểu lòng mẹ, mới tiếp nhận tình cảm mẹ dành cho con.
Đợt ấy, con bị sốt cao phải nghỉ học. Bố đi công tác tận Nha Trang, mẹ xin nghỉ làm ở nhà chăm con. Bị ốm nhưng con vẫn đủ tỉnh táo để không nhận bất cứ sự chăm sóc nào từ mẹ. Đến lúc này, mẹ cũng chẳng còn tâm trí mà buồn hay khóc lóc nữa.
Mẹ ép con phải uống thuốc, kẹp nhiệt độ thường xuyên, thậm chí để mẹ lau người cho. Con tỏ thái độ vùng vằng, hất cả thuốc xuống đất. Mẹ bực mình lắm nhưng vẫn chẳng thể bỏ mặc con.
Tối hôm ấy, con sốt cao, có hiện tượng co giật. Mẹ vội sơ cứu, hạ sốt, gọi xe rồi đưa ngay con vào bệnh viện. Cả đêm trông con, mẹ không dám chợp mắt chút nào cho tới khi gục ngủ cạnh con. Chợt một bàn tay khẽ đặt lên người, mẹ giật mình tỉnh giấc, thấy bố con đứng cạnh.
Vừa bất ngờ, vừa vui mừng lại lo lắng, mẹ rơm rớm nước mắt nhìn bố rồi nhìn vội sang giường xem con thế nào. Bắt gặp ánh mắt mẹ, con vội nhắm mắt lại quay đi hướng khác. Mẹ không nghĩ nhiều, chỉ thấy con tỉnh lại là tốt rồi.
Mẹ lấy cháo bố mang vào cho ra bát rồi bón cho con ăn. Cứ thế gần hết bát cháo mẹ mới giật mình phát hiện ra là con đang ăn cháo do mẹ bón. Mẹ mừng đến rưng rưng, tay cũng run run theo. Ăn xong, con lấy giấy lau miệng, “liếc xéo” mẹ một cái: “Hở một cái là chảy nước mắt, chẳng ra sao cả. Chiều mẹ nấu cháo gà đi, con muốn ăn”, rồi chui vào chăn nhắm mắt lại.
Mẹ nhìn con trân trân, không dám tin vào tai mình. Mãi đến khi bố huých mẹ một cái: “Kìa em, con nó muốn ăn cháo gà mẹ nấu đấy” mẹ mới biết, hóa ra điều mẹ nghe chính là sự thật. Lần đầu tiên con gọi mẹ là mẹ. Lần đầu tiên mẹ thực sự được là mẹ của con.
Tác giả: Thanh An
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam