“Nhìn thằng cu dễ thương, bụ bẫm, biết đâu mẹ con sẽ suy nghĩ lại mà đón con về, con được gần mẹ thì sao. Mình là mẹ, người ta cũng là mẹ, biết đâu ai đó trót dại hay có nỗi khổ chứ không ai đành đoạn bỏ con” - chị Đỗ Thị Hạnh, người mẹ nuôi bất đắc dĩ của đứa bé bị bỏ rơi trước cổng chùa, nói về mong ước của mình. Vừa tâm sự chị vừa dỗ dành đứa trẻ tội nghiệp chực khóc nhè trong căn phòng trọ nhỏ ở 771A, đường số 5, khu phố 5, phường An Phú, quận 2.
Chị giúp việc bận rộn với việc chăm sóc bé Cà Rốt. |
Trước đó, vào sáng sớm 3-9, trong lúc quét lá ở chùa Diệu Giác (quận 2), chị Hạnh phát hiện một túi du lịch màu xanh mở he hé, bên trong có một đứa bé da ửng đỏ lên vì sốt, rốn còn ướt mủ. Hốt hoảng chị vội bế đứa bé lên và đưa vào chùa vệ sinh, sưởi ấm cho bé, sau đó trình báo chính quyền.
“Hồi nào nghe chuyện bỏ con chỉ có ở trên tivi, không ngờ mình lại gặp ngoài đời. May là lúc phát hiện ra bé, cơ thể bé vẫn còn bọc ấm chứ để qua đêm lạnh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra” - chị nhớ lại. Thương đứa trẻ vừa lọt lòng đã thiếu hơi ấm mẹ, chị không ngần ngại xin tạm nghỉ việc một tháng để toàn tâm toàn ý lo cho bé, cho bé một mái ấm dù cuộc sống còn nhiều vất vả.
Bé Cà Rốt khá bụ bẫm, tăng cân sau hơn một tháng về nhà mới. |
Chị cho biết quê ở Thanh Hóa, đã chia tay chồng hơn 10 năm trước và vào TP.HCM bươn chải làm nghề giúp việc hơn năm năm nay để có tiền lo cho con đi du học Nhật như mong ước. Hằng tháng với đồng lương hơn 10 triệu đồng làm giúp việc cho các nhà trong chung cư An Cư gần nhà trọ, chị cũng tạm đủ trang trải cho bản thân và con gái. Con chị vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm tiền trang trải.
Chị giúp việc hy vọng biết đâu thấy bé Cà Rốt khỏe mạnh, đáng yêu, mẹ bé sẽ suy nghĩ lại mà đón con về. |
Từ ngày đưa bé về nuôi, ngoài tháng đầu tiên nghỉ hẳn, chị đành bớt một nửa việc để ở nhà mà cảm thấy không bao giờ đủ với con. Chị phải tập quen lại từ đầu với việc tắm cho con, thức đêm thức hôm để canh từng miếng ăn, giấc ngủ cho con. Thật mừng khi đưa bé đi xét nghiệm, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Chị đặt tên bé ở nhà là Cà Rốt, lấy ngày sinh là 3-9 và đặt tên là Đỗ Pháp Chí với ý nghĩa kiên cường, khỏe mạnh. Được biết chính quyền cũng tạo điều kiện cho chị nuôi bé.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng chị Hạnh tin tình yêu sẽ giúp chị cùng con vượt mọi khó khăn. |
Hơn ai hết, chị hiểu được nỗi vất vả của người vừa làm cha vừa làm mẹ khi nuôi con. Chị tâm sự: “Có lẽ thằng bé có duyên với mình, bình thường tôi không bao giờ vào chùa buổi sáng cả nhưng vào thì gặp thằng bé luôn. Vừa nhìn là đã thương, không nỡ bỏ được. Con gái tôi biết chuyện cũng vui lắm và hứa sẽ cùng phụ mẹ chăm em, lo cho em ăn học thành tài”. Lần giở những vật dụng là túi du lịch, chiếc áo màu xanh bé bỏng, bình sữa in hình thú cưng ngộ nghĩnh..., chị nâng niu và giữ gìn cẩn thận cho con sau này làm kỷ niệm. Chị giúp việc tin tình yêu thương đối với đứa trẻ bé bỏng sớm chịu thiệt thòi sẽ giúp chị vượt qua mọi khó khăn.
Đại diện UBND phường Bình An, quận 2 cho biết sau khi nhặt được đứa trẻ, chị Hạnh có báo cho phường. Phường đã đăng thông báo để tìm kiếm cha mẹ cho bé nhưng chưa ai đến nhận. Phường cũng đã tiếp nhận đơn xin nuôi con của chị Hạnh và làm các thủ tục cần thiết cho bé. Hồ sơ đã được chuyển đến Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Trong thời gian chờ quyết định, phường đã tạo điều kiện để chị được nuôi bé.
Tác giả: HOÀNG LAN
Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM