Người ta nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" thật chẳng sai! Về nhà chồng, có lẽ người gây mệt mỏi nhất cho các nàng dâu chưa chắc đã là mẹ chồng mà là mấy cô em chồng. Để chị dâu em chồng có thể chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau hay chỉ tối thiểu ở mức không bị buôn chuyện nói xấu quả thực là khó khăn.
1 chủ đề được các chị em chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt này mới thấy không cảnh nào giống nhau, nhưng chung quy thì chị dâu đều phải dùng mưu bằng một cái đầu lạnh mới đủ sức vượt qua ải của giặc bên Ngô.
L.N (30 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Tôi lấy chồng được 6 năm, bố mẹ chồng hiền lành nhưng chiều con cũng thái quá. Về đến nhà chồng, người đầu tiên gây chiến với tôi là cô em chồng đỏng đảnh. Bữa ăn nào em chồng cũng chê bai, cơm không ngon, trình bày kiểu nhà quê, nấu quá mặn... trong khi cả nhà tấm tắc khen ngon.
Đã thế, em chồng lười, bẩn và luôn tìm cách trốn việc nhà. Buổi sáng, tôi và mẹ chồng dậy sớm nấu ăn sáng xong bà còn vỗ về chán cô em mới chịu dậy đi học. Lúc nào bà cũng ái ngại bảo tôi: 'Em nó học khuya vất vả nên sáng không dậy được. Con chịu khó đỡ cho em nhé'.
Ảnh minh họa |
Tôi xem thời gian em chồng comment facebook, khoe lịch cày phim là biết thừa. Đã vậy, đợt mẹ chồng vào miền nam thăm họ hàng 1 tháng, tôi chỉ gọi đúng 1 lần vào buổi sáng, em chồng không dậy thì muộn học tự chịu trách nhiệm. Cứ như vậy, trong một tháng cô nàng muộn học đến 7-8 lần, tệ hơn là có lần ngủ vùi quên đi thi. Sau khi bị thông báo thiếu bài thi, bố chồng tôi giận lắm, phạt em chồng phải dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Chị dâu em chồng vì thế mà cũng không được vui vẻ lắm đâu, nhưng tôi mặc kệ, ai cũng bận rộn, làm gì có thời gian chiều chuộng công chúa".
H (28 tuổi, kinh doanh tự do) lại va chạm thậm chí cãi nhau với chồng gay gắt về em chồng: "Vợ chồng tôi có con nhỏ, tôi đã được ngủ ít, còn lo cơm nước, chợ búa, đi làm. Giúp việc theo giờ chỉ trông con trong giờ hành chính rồi về. Sau khi em chồng lên ở cùng để học đại học, con được 2 tuổi nên tôi gửi trẻ, cho người giúp việc nghỉ. Tưởng có em thì nhà đỡ việc, có người đón giúp cháu vào buổi chiều, ai dè em chồng học xong còn lượn lờ dạo phố, cafe, học nhóm đến 7-8h mới về nhà. Khi ấy tôi đã xong cơm nước, chỉ việc ngồi vào ăn. Sinh viên vốn là tỷ phú thời gian, thế mà tôi thấy em chồng còn bận hơn vợ chồng tôi đi làm.
Nhiều lần, cô ấy ăn xong vứt mâm bát bẩn, kiếm cớ bận học hoặc lại đi đâu đấy, để tôi phải dọn dẹp thay. Bực mình, tôi nhắc nhở thì chồng tôi lại bảo chị dâu ích kỷ còn cô ấy giở trò khóc lóc tủi thân ra. Thấy vậy, tôi cười khẩy rồi bảo chồng: 'Cửa hàng có nhân viên quản lý ổn rồi, em về thăm bố mẹ một thời gian, anh và em gái tự lo nhé'. Nói rồi tôi sắp đồ, ôm con đi thẳng.
Ảnh minh họa |
Được 2 tuần, chồng tôi đến tận nơi đón về, tôi nhất quyết không về. Anh ấy phải xin lỗi tôi và thú nhận, ở với cô em gái siêu lười, vô trách nhiệm và ở bẩn quả thật không dễ. Chồng tôi làm 100% việc nhà, nhiều hôm tiếp khách say rượu mà sáng ra mệt cũng không ai nấu cho bát cháo. Lúc này mới thấy vợ nói đúng. Anh nhắc nhở thì cô em ngúng nguẩy giận dỗi nên đã đuổi thẳng, cho vào ký túc xá ở để tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình. Bố mẹ chồng tôi giận nhưng chồng tôi mặc kệ".
Thế mới thấy, để trị em chồng lười thì chị dâu cũng phải cao tay. Nếu nhắc nhở nhẹ nhàng không được thì phải nói thẳng, nói thẳng gây tranh cãi không đáng có thì buông, không quan tâm, không hỗ trợ hoặc bỏ lại đống hỗn độn mà đi. Những người ở lại sẽ thấy tật xấu lòi ra, hết bênh vực hay bao che.
Giặc bên Ngô có dùng nước mắt để ăn vạ mà gặp phải chị dâu cao tay thì cũng phải chấp nhận thua cuộc thôi.
Tác giả: Daisy
Nguồn tin: helino.ttvn.vn