Ngày cuối cùng của tháng 7, trời nắng như đổ lửa. Lô Văn Dần (SN 1998, xã Cam Lâm, Con Cuông, Nghệ An) đứng trên vành móng ngựa, liên tục đưa tay quệt mồ hôi. Giữa cái nắng chang chang, Dần vẫn đóng nguyên áo đông xuân dài tay, quần nỉ. Gã trai 19 tuổi gầy gò như cao lêu nghêu giữa vòng xét xử vắng ngắt.
Lô Văn Dần trò chuyện với phóng viên trong thời gian chờ HĐXX nghị án |
Cáo trạng thể hiện, cho rằng mẹ có quan hệ tình cảm với người khác, Lô Văn Dần nhiều lần lên tiếng phản đối. Tối 9/2/2017, sau khi đi uống rượu về, Dần nghe nói mẹ sang nhà hàng xóm chơi. Nghi ngờ mẹ và người tình hẹn gặp nhau ở đây, Dần liền sang tìm.
Trong nhà đông người, Dần lẻn theo đường phía sau đi vào bếp, lấy con dao chủ nhà dắt vào lưng rồi đi lên phòng khách. Thấy ông Lô Văn M. - người Dần nghi ngờ có quan hệ tình cảm với mẹ mình, Lô Văn Dần lật bản dao, đánh 1 cái vào vùng hạ sườn ông này. Cú đánh khiến nạn nhân vỡ lách dẫn đến suy đa tạng và tử vong sau đó.
Lô Văn Dần bị truy tố ra trước pháp luật tội “Cố ý gây thương tích”. Trong phiên sơ thẩm, TAND huyện Con Cuông xử phạt Lô Văn Dần 5 năm tù, buộc bồi thường cho đại diện hợp pháp người bị hại 22,6 triệu đồng. Người đại diện hợp pháp của ông Lô Văn M. kháng án đề nghị tăng hình phạt tù, tăng tiền bồi thường đối với Lô Văn Dần.
Tại tòa, Dần không chối tội nhưng mức bồi thường 60 triệu đồng như phía bị hại yêu cầu đối với Dần là quá cao. Sau một hồi tranh luận, cả hai bên đi đến thống nhất mức bồi thường 40 triệu đồng.
Tòa vào nghị án, tôi có một chút thời gian để trò chuyện với Dần.
Bố em mất lâu chưa?
Bố mất hơn 2 năm rồi.
Bố mất 2 năm rồi, mẹ cũng có quyền tìm người đàn ông mới để nương tựa. Em có nghĩ thế không?
Không. Bố mất rồi, mẹ phải ở vậy mà thờ bố.
Em có thấy mình như vậy là ích kỷ không?
Không. Em không thích mẹ có người yêu. Mẹ già rồi. Mẹ làm em xấu hổ với mọi người.
Em có nói chuyện với mẹ về việc này không?
Em với mẹ không hợp nhau nên ít nói chuyện với nhau lắm. Em đi làm phụ hồ ngoài Hà Nội, về nghe người ta nói mẹ với ông M. có qua lại với nhau. Ông M. cũng mới mất vợ. Em có nói chuyện với mẹ, mẹ cũng thừa nhận. Mẹ hứa với em là sẽ không quen ông M. nữa.
Lô Văn Dần được dẫn giải về trại giam sau khi tòa tuyên án |
Thế sao em còn đánh ông M?
Hôm đó em thấy hai người đến rủ mẹ sang nhà ông P. (hàng xóm của Dần). Em nghĩ ông M. hẹn mẹ ở đó nên không cho mẹ đi. Mẹ cũng nói là không đi. Em đi mua rượu uống, về thấy mẹ đi rồi. Em nghĩ mẹ sang nhà ông P. nên sang, đứng trước cổng gọi 3 lần nhưng mẹ không trả lời.
Em đến nhà chị gái trong xóm, bảo chị gái sang cùng. Em đi vòng ra phía sau nhà, vào bếp nhà ông P., lấy con dao trong bếp nhà ông P dắt vào người. Em đi lên nhà, thấy ông M. đang ngồi ăn uống ở đó. Trong lúc nóng giận, em lật bản dao, đánh vào hông ông M. Em đánh thôi chứ không có ý định giết ông M.
Em có thấy mình làm như thế là sai không?
Em không có ý định giết ông M. nhưng không ngờ đánh bằng bản dao mà ông ấy chết. Em không được đi học chữ nhưng em biết cái nào sai, cái nào đúng. Em ân hận lắm.
Im lặng một lúc, Lô Văn Dần thở dài: “Từ hồi em được đưa xuống trại giam dưới này, mẹ và các anh chị chưa một lần xuống thăm em? Hôm xử ở huyện, mẹ có đến dự nhưng cũng không nói chi cả. Nhiều khi em buồn lắm, em có mẹ, có anh chị mà giống như kẻ mồ côi...”.
Dần như chực khóc, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau. Giờ thì tôi hiểu, vì sao giữa ngày hè bỏng rát, Dần vẫn mặc nguyên bộ quần áo mùa đông từ hồi bị bắt giam.
HĐXX vào tuyên án, cuộc trò chuyện giữa tôi với Dần phải dừng lại. Xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo tăng mức hình phạt tù của đại diện hợp pháp người bị hại. Về dân sự, do hai bên đã thống nhất mức bồi thường 40 triệu đồng nên tòa chấp nhận sự thỏa thuận này.
Phiên tòa kết thúc lúc hơn 12h, nắng bỏng rát. Trên khuôn mặt buồn rượu rượu của Dần mồ hôi vã ra như tắm, cúi đầu theo các cảnh sát dẫn giải bước đi. Tôi vẫn như nghe văng vẳng bên tai câu hỏi của Dần: “Sao mẹ không xuống thăm em?”. Tôi mong giá như mình có thể trả lời giúp Dần câu hỏi đó...
Tác giả: Hoàng Lam
Nguồn tin: Báo Dân trí