Cuộc sống

Chạm tay vào nỗi nhớ

Nỗi nhớ anh ngấm vào từng giây em thở, từng thời khắc em qua, từng con phố em về đều đầy ắp kỉ niệm của hai đứa…

Nhớ anh, nhớ từng khoảnh khắc được cạnh bên, được nghe giọng nói ấm áp, tựa vào bờ vai vững chắc mà khóc hết mọi muộn phiền. Nhớ anh, em biết phải làm sao?

Hà Nội sáng nay se se lạnh, em muốn làm một chú mèo lười cuộn mình trong chăn nhưng tiếng chuông báo thức đã kéo em ra khỏi giấc mơ về anh. Ra ngoài, hít hà cái lạnh đầu mùa, thành phố này sẽ buồn tênh khi mùa đông này thiếu vắng bóng anh.

Yêu một người là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy (Ảnh minh họa: Ngọc Mai)

Yêu xa, chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng em tin vào tình yêu anh dành cho em, tin vào những lời hẹn ước của đôi mình. Ngày anh về sẽ là một ngày tràn đầy nắng ấm, những người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ về bên nhau, anh đã nói với em như thế ngày chia xa.

Khoảng cách địa lý, những đêm không ngủ, nỗi nhớ về anh cồn cào, em lại nhắn vu vơ, dẫu biết giờ này anh đã say giấc nồng. Nhưng mỗi sáng thức dậy em đều nhận được dòng tin quen thuộc, mùa đông nhớ mặc ấm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến con tim rộn ràng dù cô đơn giữa dòng người xa lạ.

Em có thể nói chuyện với anh hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán, chỉ cần thấy anh cười mọi phiền muộn bỗng dưng tan biến. Không có anh ở đây, em tập trưởng thành, không còn là cô gái nhõng nhẽo và mít ướt như ngày xưa. Em mạnh mẽ hơn rất nhiều, giấu những nỗi buồn vào trong để anh không phải lo lắng khi em “dở hơi” dầm mưa vì muốn khóc một mình.

Đã có khi nhớ anh đến nỗi em mong thời gian trôi đi thật nhanh, muốn kéo ngày anh trở về gần thật gần. Nỗi nhớ có lẽ là điều tất yếu khi chúng ta yêu, chắc anh cũng nhớ em nhiều như hằng ngày em nhặt nhạnh tất cả nụ cười để gửi đến anh ở nơi xa ấy.

Hà Nội mùa này hanh hao nỗi nhớ anh nơi xa (Ảnh minh họa: Ngọc Mai)

Chúng ta cách xa nhau, rất xa, nhưng không vì thế mà tình yêu mình cách trở, anh vẫn dành thời gian rỗi để quan tâm xem hôm nay em có vì lười mà bỏ bữa hay không, có tủi thân khi không có anh cạnh bên…

Yêu xa, buồn chứ, nhớ chứ. Vì em cũng chỉ là con gái mà, chỉ muốn được cuối tuần hẹn hò như các cặp đôi khác, nhưng anh yên tâm em sẽ dành mảnh tình này cho riêng mình anh mà thôi. Nỗi nhớ anh ngấm vào từng giây em thở, từng thời khắc em qua, từng con phố em về đều đầy ắp kỉ niệm của hai đứa.

Mỗi tối, khi đã xong xuôi mọi thứ, chúng mình lại gọi điện, kể nhau nghe về những niềm vui, nỗi buồn sau một ngày. Và đó cũng thành thói quen với em, chỉ cần nghe giọng anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh qua màn hình điện thoại, em cũng có thể nở nụ cười nhẹ nhõm.

Tình yêu, đôi khi thật lạ kỳ, nó có thể khiến hai người xa lạ xích lại gần nhau, dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt mà không cần bất cứ lý do nào cả.

Nỗi nhớ đầy vơi, nhiều khi giữa phố đông người, nhìn đâu cũng thấy anh, em bật khóc, gọi điện cho anh không được lại tủi thân hơn bội phần. Hôm đó, em còn nhớ mãi, anh hốt hoảng vì lo lắng em có chuyện gì. Con gái khi yêu đều có những giây phút yếu lòng, gục ngã, và khi ấy chỉ cần có giọng nói quen thuộc ấm áp bên tai cũng đủ an lòng.

Chạm tay vào nỗi nhớ, hình bóng anh ở đó, tình yêu anh ở đó và cả trái tim em nữa. Hẹn anh Hà Nội ngày nắng, em sẽ đợi người em yêu trở về, để yêu thương chạm mắt, hôn khẽ lên môi và nói “em nhớ anh nhiều lắm”…

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok