“Thuốc xếp cao hơn người”
Bé Bùi Văn Khoa (3 tuổi ở thôn Mai Thị, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh.
Cách đây 10 tháng, cả gia đình bé đang trọ tại Bình Dương. Cha mẹ thấy Khoa hay bị ói, biếng ăn, da dẻ xanh xao, lúc đầu chỉ nghĩ đó là triệu chứng của trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng.
Đưa con đi khám bệnh, các bác sĩ xét nghiệm và kết luận bé bị thiếu máu. Về nhà được ít ngày, hai chân Khoa bỗng yếu hẳn, không thể đi được. Chỉ đến lần thứ hai nhập viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ mới phát hiện có khối u trong bụng và chẩn đoán u nguyên bào thần kinh.
Cha mẹ đều thất nghiệp, cậu con trai bệnh nặng thiếu tiền chạy chữa. |
Bé Khoa được chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM từ đó đến nay để điều trị với nhiều đợt hóa chất. Sức khỏe có chiều hướng khá hơn, tuy nhiên thời gian điều trị quá dài cộng với nhiều khoản chi phí khiến gia đình anh Bùi Văn Việt lâm cảnh khó khăn túng quẫn.
Số tiền 20 triệu đồng hai vợ chồng tích góp đã cạn kiệt, ngoài ra họ phải vay mượn bên ngoài 40 triệu đồng để chữa bệnh cho Khoa. Bệnh vẫn cần mất nhiều thời gian chạy chữa mà tiền cạn kiệt, không thế vay mượn, không làm ra tiền, gia đình lâm vào bế tắc thật sự.
Cha mẹ đều thất nghiệp
Lúc bé Khoa phát hiện ra bệnh cũng là lúc chị Nguyễn Thị Diệu Huyền, mẹ bé sinh con thứ 2. Chị Huyền trong thời gian ở cữ không làm được việc gì nên về quê ở với cha mẹ để giảm bớt khó khăn. Hết thời gian nghỉ thai sản, chị cũng nghỉ việc vì nếu đưa con vào Bình Dương thì không có người trông con để đi làm.
Về phía anh Việt cũng phải nghỉ việc để "nhập khẩu" với con trong bệnh viện. Nguồn sống của hai cha con là cơm, cháo từ thiện, mọi khoản tiền dành dụm được đều lo chi phí chữa bệnh cho Khoa.
Những khi không đau, Khoa thích thú chơi đùa như những đứa trẻ bình thường |
Hiện tại chị Huyền ở nhà vừa trông con, vừa làm những việc vặt nên số tiền kiếm được không đủ chi phí sinh hoạt. Thương chồng, thương con nhưng không biết làm cách nào, chị gọi điện cho chồng mà khóc.
“Chúng tôi nghĩ về hoàn cảnh của mình mà thương cháu lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào bây giờ. Vợ tôi thì đang nuôi con nhỏ làm không được bao nhiêu, tôi tnuôi cháu ở bệnh viện không làm được việc gì.
Chúng tôi đều là công nhân, con lại bệnh đau vay được số tiền 40 triệu đồng để chữa bệnh cho cháu cũng không phải dễ dàng. Bệnh của cháu vẫn cần phải chữa, chúng tôi không đi làm được thì không biết kiếm ở đâu ra. Nhiều lúc nhìn con đau đớn, lại nghĩ về hoàn cảnh của mình tôi buồn lắm.
Lúc này, chúng tôi cũng bó tay rồi, chỉ biết được tới đâu hay tới đó thôi”, anh Bùi Văn Việt tâm sự.
Mọi đóng góp có thể gửi về: 1. Gửi trực tiếp: anh Bùi Văn Việt/chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, thôn Mai Thị, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. SĐT 0127 397 1223 |
Tác giả: Đức Toàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet