Theo đơn thư khẩn thiết, chúng tôi tìm về gia đình chị Phạm Thị Đào (SN 1982, thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) giữa những ngày hè oi bức. Trong ngôi nhà xây cấp 4 còn phảng phất mùi nhang, bốn đứa con chị Đào quây quần quanh người mẹ đổ bệnh. Chứng kiến những khuôn mặt ngây thơ đầu chít khăn tang, khiến ai cũng đều rơi nước mắt.
Bố mất, mẹ bệnh tật nằm liệt giường, 4 chị em Hồng không biết tương lai rồi sẽ ra sao. |
Hoàn cảnh gia đình chị Đào nằm trong diện khó khăn của xóm. Sức khỏe của chị và chồng đều yếu, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và tiền công làm phụ hồ, cày mướn cho người dân trong xóm. Vất vả, nghèo khó, nhưng đổi lại vợ chồng anh Đào luôn hãnh diện với bà con lối xóm khi cả 4 đứa con là Phạm Thị Hồng (SN 2000, lớp 11), Phạm Bá Nhật Khánh (SN 2005, lớp 7), Phạm Thị Thùy Linh (SN 2009, lớp 3), Phạm Bá Quang (SN 2013) đều chăm ngoan, học giỏi.
Đáng nể nhất là em Hồng. 11 năm đèn sách, năm nào Hồng cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhiều năm người chị cả của 4 chị em còn đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, trở thành niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và người dân trong xã Mai Phụ.
Ai đến thăm nhà chị Đào cũng khâm phục khi nhìn trên tường nhà treo chi chít giấy khen về thành tích học tập của mấy đứa con. |
Thế nhưng, cuộc đời thật nghiệt ngã với vợ chồng chị Đào và 4 đứa trẻ thơ. 2 năm trước, trong một lần đi phụ hồ, chị Đào bỗng dưng bị đau thắt trước ngực, ngã quỵ xuống. Sau khi được đưa vào bệnh viện, chị phải trải qua một ca phẫu thuật tim, bắn thông liên nhỉ, chi phí hết 70 triệu đồng. Sau phẫu thuật do không có điều kiện thăm khám thường xuyên nên chị Đào bị biến chứng viêm não, mất sức lao động. Từ ngày vợ mất sức lao động chỉ biết quanh quẩn, làm việc lặt vặt trong nhà, gánh nặng càng đè lên đôi vai anh Sơn (chồng chị Đào).
Tuy khó khăn, vợ bệnh tật, nhưng thấy các con học tập như vậy đã tạo động lực cho anh Sơn trong công việc. Anh cố gắng làm lụng tất cả mọi nghề, ai thuê gì anh làm nấy, không quản ngại khó khăn để kiếm tiền lo cho con học hành đến nơi đến chốn.
Chồng mất, người phụ nữ đau ốm, bất lực, cứ mỗi khi nghĩ đến những đứa con, chị Đào không thể nào cầm được nước mắt. |
Họa vô đơn chí. Cách đây hơn 1 tháng, anh Sơn trong lúc đi làm thuê kiếm tiền nuôi vợ con bỗng nhiên đổ bệnh ngã gục. Khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho hay anh Sơn bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tất cả mọi hy vọng, nguồn sống của gia đình trông vào đôi vai người chồng, người cha đều sụp đổ.
“Gia đình cố gắng vay mượn hơn 100 triệu đồng, đưa anh đi bệnh viện để chữa trị. Nhưng được 1 tháng, do bệnh tình quá nặng anh đã không qua khỏi. Anh ra đi để lại 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học cho người mẹ bệnh tật như tôi thì những ngày tiếp theo mẹ con tôi phải sống thế nào đây. Không biết rồi các con có được tiếp tục tới trường nữa không chú à?” – chị Đào thều thào trong nước mắt.
Hồng luôn khao khát được học tập sau này thành đạt để đỡ đần bố mẹ, chăm cho các em |
Sau khi bố mất, người mẹ bệnh tật không chịu nổi cú sốc cứ thế nằm liệt giường, Hồng bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình. Ngoài việc lo thuốc thang cho mẹ, em còn phải chạy từng bữa ăn cho các em thơ. Ruộng vườn không có, nội ngoại cũng neo người, Hồng phải theo mấy cô chú là bạn của người bố quá cố đi phụ hồ cho những nhà trong xóm. Nhưng thân hình, sức lực yếu ớt, khó lam lũ liên tục trước công việc nặng nhọc nên Hòng làm bữa được, bữa nghỉ. Nhiều hôm trở về nhà sau một ngày vật lộn với gạch vữa và cái nắng chói chang Hồng như ngã quỵ, chẳng buồn nuốt cơm canh.
Những tấm giấy khen về thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, có lẽ giờ đây Hồng phải khép lại, em không còn sự lựa chọn nào khác. Với em, trong hoàn cảnh này, học hành chỉ còn là ước mơ. |
“Khi bố còn sống, nhiều lần thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, em xin bố mẹ lên thành phố đi làm thuê rửa bát chén vào những ngày nghỉ hè. Tuy nhiên, thấy em còn nhỏ, sức vóc không được như người ta nên bố bảo em cứ ở nhà để bố gắng làm thêm, miễn sao chúng em học hành thật tốt là được. Thương bố vất vả chị em em chỉ biết cố gắng thật nhiều trong học tập và phụ giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà” – Hồng kể.
Từng chứng kiến, chăm nuôi bố mẹ bị bệnh tật hành hạ, nhà nghèo không có tiền chạy chữa, Hồng từng đặt mục tiêu năm sau khi học hết lớp 12 em sẽ thi vào trường Đại học y để khi tốt nghiệp có cơ hội cứu chữa người bệnh. Thế nhưng giờ bố đã không còn, mẹ bệnh tật, các em còn nhỏ, chắc Hồng không thể tiếp tục tới trường để học đến lớp 12 rồi thi đại học như em đã từng ước mơ.
Suốt buổi nói chuyện, Hồng không thể nào dám ngẩng mặt lên, em sợ không dấu được nỗi đau quá lớn mà em đang kìm nén trong lòng. |
Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đượm buồn, Hồng nói, tạm thời em ở nhà tiếp tục đi phụ hồ, chờ hết tang bố rồi sẽ đi vào miền Nam tìm việc làm thuê, kiếm tiền gửi về trả nợ, nuôi mẹ và 3 đứa em. Bởi trong hoàn cảnh bây giờ em không còn sự lựa chọn nào khác, cả 5 người không biết bấu víu vào ai trong lúc này.
“Nếu em không đi làm thì cuộc sống của cả gia đình không biết trông vào ai. Các em của em học cũng rất giỏi nên em hi vọng sau này các em sẽ cố gắng thực hiện dự định của em đang còn dang dở. Không biết rồi đây khi đi làm thuê em có kiếm đủ tiền để nuôi cả gia đình đủ cái ăn không nữa, em sợ rồi các em của em vì hoàn cảnh khó khăn rồi cũng từ bỏ con đường học tập như em”- nước mắt Hồng cứ lăn dài.
Bình thường chị gái đi làm phụ hồ, 3 đứa em thơ thay chị lo việc lặt vặt trong nhà và lo thuốc men cho người mẹ bệnh tật. |
Chị Lê Thị Hoài – hàng xóm hàng xóm của mấy mẹ con chị Đào nhìn mấy đứa trẻ mất cha, mẹ bệnh tật rơm rớm nước mắt. Giọng chị buồn thương, kể rằng, trong xóm ai cũng khâm phục nghị lực học tập của những đứa con của vợ chồng chị Đào. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng các cháu luôn chăm ngoan, được mọi người quý mến. Thành tích học tập của các cháu luôn là tấm gương cho những đứa trẻ trong xóm noi theo.
Rồi chị Hoài lo lắng, các cháu chăm ngoan, học giỏi như vậy mà phải nghỉ học thì tiếc và thương cho các cháu quá đi.
Chị Lê Thị Hoài xót xa khi nói về hoàn cảnh của 4 đứa con chị Đào. |
Lo thuốc thang cho mẹ rồi 4 chị em Hồng đến thắp hương trước bàn thờ của bố, nước mắt Hồng cứ lăn dài khi nhìn di ảnh người cha quá cố. Hồng lo rằng, em không thể thực hiện được tâm nguyện của bố lúc sinh thời là mong các em học hành đến nơi đến chốn để không phụ lòng đấng sinh thành ngày đêm cực nhọc. Em cũng không biết, rồi đây nếu em nghỉ học đi làm thuê thì có thể lo cho mẹ và 3 em nhỏ như bố em đã từng cố gắng hay không?
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Phạm Thị Đào (SN 1982, thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Số ĐT: 01626.438.204
Tác giả: Văn Dũng
Nguồn tin: Báo Dân trí