Một đời làm đàn bà, một đời làm vợ, tôi luôn nghĩ mình sẽ chung thủy, trọn vẹn nghĩa vợ chồng. Lấy được người đàn ông mình yêu, quan tâm mình, với tôi đã quá mãn nguyện. Nhưng cuộc đời lại chẳng cho tôi được sống những ngày sung sướng. Cho đến khi ‘ván đã đóng thuyền’, tôi cũng không được một phút vui vẻ. Cay đắng đến thật nhanh!
Anh nói yêu tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin, vì những gì anh nói và hành động hoàn toàn giống nhau, không giống một kẻ hứa hươu, hứa vượn. Anh hoàn toàn có đủ điều kiện để cho tôi một cuộc sống sung túc vì mức thu nhập của anh khá lớn.
Tưởng cuộc đời từ đây sẽ sang mới, không ngờ rơi vào bi kịch từ khi quyết định đi lấy chồng.
29 tuổi, tôi chưa một lần chăn gối với ai, nguyện cả đời dành trọn cho anh, giữ gìn tới tận đêm tân hôn. Tôi uống vài ly rượu, nhưng không đến mức say như thế.
Tỉnh dậy là nửa đêm, tôi không thấy chồng nằm bên cạnh, bộ đồ cô dâu trên người tôi vẫn còn y nguyên. Tôi còn chưa kịp thay đồ. Lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao lại như thế, thực sự không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Người có cảm giác buồn nôn. Tôi mở thùng rác ra định nôn vào đó và bất ngờ khi thấy vỏ thuốc ngủ đã vứt ở đó.
Cố gắng nghĩ lại mọi chuyện, tôi mơ hồ nhớ tối qua anh đã cho tôi uống một cốc gì đó và vài viên thuốc. Cứ ngỡ đó là giấc mơ nhưng bây giờ thì mọi thứ đã có phần sáng tỏ.
Đi ra ngoài xem chồng ở đâu, tôi bất ngờ khi thấy anh vẫn còn nằm ở phòng khách, nói chuyện với người nào đó. Trong câu chuyện, anh có nói về hành động bỉ ổi của mình ‘em đã cho cô ta uống thuốc ngủ rồi, anh yên tâm. Tối nay sẽ không có động phòng. Tấm thân trinh trắng này sẽ dành cho anh vào tối mai’.
Tôi nghe thấy những lời đó mà buồn nôn. Nghĩ thấy khiếp sợ. Anh đang nói chuyện với một người đàn ông khác, xưng ‘anh- em’ ngọt sớt mà anh chính là ‘em’. Sợ quá, tôi vùng chạy vào trong phòng, khóc nức nở.
Không ngờ đời tôi lại bi đát như thế. Lấy phải người chồng gay mà không biết. Hóa ra đó là lý do anh luôn giữ gìn cho tôi cho đến đêm tân hôn.
Không thể nào tin nổi, anh lấy tôi chỉ để che đậy bản thân mình. Anh không muốn sống với giới tính thật của mình lại lôi tôi vào, làm hại cuộc đời tôi sao? Ước mơ được làm vợ người đàn ông mình yêu, ước mơ được làm mẹ của các con bỗng xa vời. Tôi sợ bỏ chồng ngay sau ngày cưới.
Anh muốn giữ gìn bản thân cho người đàn ông anh yêu, nhưng lại khiến tôi trở thành người bất hạnh, quả thật quá nhẫn tâm. Tôi hận không thể băm vằm anh, giết anh để trả thù, vì tôi thấy ghê tởm con người đó, không muốn động tay vào nữa. Bi kịch ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ cả đời, hận cả đời không bao giờ tha thứ.
Anh nói yêu tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin, vì những gì anh nói và hành động hoàn toàn giống nhau, không giống một kẻ hứa hươu, hứa vượn. Anh hoàn toàn có đủ điều kiện để cho tôi một cuộc sống sung túc vì mức thu nhập của anh khá lớn.
Tưởng cuộc đời từ đây sẽ sang mới, không ngờ rơi vào bi kịch từ khi quyết định đi lấy chồng.
29 tuổi, tôi chưa một lần chăn gối với ai, nguyện cả đời dành trọn cho anh, giữ gìn tới tận đêm tân hôn. Tôi uống vài ly rượu, nhưng không đến mức say như thế.
Tỉnh dậy là nửa đêm, tôi không thấy chồng nằm bên cạnh, bộ đồ cô dâu trên người tôi vẫn còn y nguyên. Tôi còn chưa kịp thay đồ. Lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao lại như thế, thực sự không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Người có cảm giác buồn nôn. Tôi mở thùng rác ra định nôn vào đó và bất ngờ khi thấy vỏ thuốc ngủ đã vứt ở đó.
Cố gắng nghĩ lại mọi chuyện, tôi mơ hồ nhớ tối qua anh đã cho tôi uống một cốc gì đó và vài viên thuốc. Cứ ngỡ đó là giấc mơ nhưng bây giờ thì mọi thứ đã có phần sáng tỏ.
Đi ra ngoài xem chồng ở đâu, tôi bất ngờ khi thấy anh vẫn còn nằm ở phòng khách, nói chuyện với người nào đó. Trong câu chuyện, anh có nói về hành động bỉ ổi của mình ‘em đã cho cô ta uống thuốc ngủ rồi, anh yên tâm. Tối nay sẽ không có động phòng. Tấm thân trinh trắng này sẽ dành cho anh vào tối mai’.
Tôi nghe thấy những lời đó mà buồn nôn. Nghĩ thấy khiếp sợ. Anh đang nói chuyện với một người đàn ông khác, xưng ‘anh- em’ ngọt sớt mà anh chính là ‘em’. Sợ quá, tôi vùng chạy vào trong phòng, khóc nức nở.
Không ngờ đời tôi lại bi đát như thế. Lấy phải người chồng gay mà không biết. Hóa ra đó là lý do anh luôn giữ gìn cho tôi cho đến đêm tân hôn.
Không thể nào tin nổi, anh lấy tôi chỉ để che đậy bản thân mình. Anh không muốn sống với giới tính thật của mình lại lôi tôi vào, làm hại cuộc đời tôi sao? Ước mơ được làm vợ người đàn ông mình yêu, ước mơ được làm mẹ của các con bỗng xa vời. Tôi sợ bỏ chồng ngay sau ngày cưới.
Anh muốn giữ gìn bản thân cho người đàn ông anh yêu, nhưng lại khiến tôi trở thành người bất hạnh, quả thật quá nhẫn tâm. Tôi hận không thể băm vằm anh, giết anh để trả thù, vì tôi thấy ghê tởm con người đó, không muốn động tay vào nữa. Bi kịch ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ cả đời, hận cả đời không bao giờ tha thứ.
Tác giả bài viết: Ngọc Thanh
Nguồn tin: