Câu chuyện tình buồn khiến dân mạng xót thương |
Chuyện tình yêu chẳng ai nói trước được. Ví như câu chuyện này:
“Mình là một cựu NEUer ra trường đã 6 năm, anh là cựu sinh FTU, hơn mình 2 tuổi. Vào một ngày mưa 8 năm trước bọn mình tình cờ gặp nhau tại một buổi giao lưu nho nhỏ của những người yêu thích piano. Mình vô tình được xếp ngồi cạnh ghế của anh, nhưng mình không để ý.
Anh ấy quay sang '' Em cũng đi một mình à?''
-''Vâng''.
Kể từ đó bọn mình quen nhau. Cứ thế rồi anh tỏ tình, bọn mình yêu nhau. Lúc đó mình mới học năm 2. Kể từ khi có anh, mọi thứ như trở nên đẹp hơn rất nhiều, bọn mình cùng nhau nắm tay đi qua từng năm tháng tưởng dài mà ngắn của một tuổi trẻ bồng bột.
7 năm sau, anh là một giám đốc Marketing tài năng cho một công ty nước ngoài, còn mình thì là phó phòng phòng chiến lược kinh doanh, cả 2 đều có thể tự chủ về tài chính và chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
Vào một ngày đẹp trời, anh nói đi Đà Nẵng dự hội thảo khoảng 3 ngày mới về. Mình thì hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí mình còn đưa anh ra sân bay không chút nghi ngờ. Mình trở về nhà bí mật chuẩn bị vài điều bất ngờ vì ngay sau khi đi hội thảo là sinh nhật anh. Đến tối, mẹ mình gọi điện nói rằng bố mẹ đi Phú Quốc du lịch một tuần với hội bạn ở quê...
Sau đó thì giọng mẹ như có gì đó thắt nghẹn khó nói, mình lo lắng cố gặng hỏi thì mẹ nói: “Mẹ vừa thấy thằng Đ. người yêu con, với cái T. (là bạn thân 10 năm của mình) đang đi với nhau là sao?”
Mình đáp lại một cách rất tỉnh: “Mẹ đùa con à, mẹ đang ở Phú Quốc, anh Đ. đang dự hội thảo trong Đà Nẵng còn cái T. thì đang ở quê kia mà, mẹ đùa gì nhạt quá”.
Mẹ mình cúp máy, không nói gì thêm gửi cho mình một tấm ảnh. Trong đó, không ai khác chính là Đ. và T., đang tay trong tay ở Phú Quốc, kèm với lời nhắn: “Mẹ định không cho con xem nhưng con cần biết, hai đứa nó nhìn thấy bố mẹ thì run như cầy sấy, mẹ đã nói chuyện rõ ràng với hai đứa nó rồi”.
Bình tĩnh một lúc, tôi tự nhủ là đang nhìn nhầm, tưởng mình đang mơ, tay mình run run, mở điện thoại lên gọi cho Đ, rồi T, cả hai đều không bắt máy.
Chân tay mình lúc ấy như rụng rời, đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Cả đêm nghĩ về mối tình 7 năm và tình bạn 10 năm của mình, nước mắt cứ tuôn ra, trái tim thắt lại như có ai vừa đâm vậy.
|
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Phải làm sao với tình yêu 7 năm? Phải làm sao với tình bạn 10 năm? Còn đám cưới? Còn món quà sinh nhật đang chuẩn bị dang dở? Còn kế hoạch chu du Đà Lạt với bạn thân trước khi lấy chồng? Các người quên hết rồi sao? Tại sao lại như thế?
À, hóa ra là một kế hoạch đi hội nghị hoàn hảo! Từ bao giờ các người lừa tôi vậy? Mọi thứ hoàn toàn khó hiểu! Mình chắc là sẽ không bao giờ quên được cảm giác khó diễn tả ấy thật cô đơn đau đớn làm sao.
Dường như bố mẹ biết mình sẽ như thế nên đã lập tức bay từ Phú Quốc về Hà Nội rồi đón mình về quê để thư giãn. Có lẽ hơn ai hết mẹ hiểu cho nỗi đau mà mình phải trải qua lúc ấy bởi người bố mình nhắc ở trên chỉ là dượng thôi, cách đây 20 năm bố đã bỏ lại mẹ con mình vào TPHCM với tình nhân.
Trước khi về quê mình có đề lại cho hai người một mảnh giấy rằng: ''Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi cần thời gian suy nghĩ, đừng gọi cho tôi!''
Hai người. Họ có về quê tìm mình, ok mình ra gặp ba mặt một lời. Họ đi cùng nhau, Đ nắm tay T đến gặp mình và còn nói “Anh yêu T: .Tôi có tỏ ra mạnh mẽ và nói “Tôi chả là gì của hai người cả làm ơn về đi''.
Thật đau đớn làm sao khi phải nói những điều này. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Sau 1 tháng khi mình đã có thể bình tĩnh hơn một chút, mình đã xin chuyển sang chi nhánh bên Canada của công ty và được chấp thuận. Đến nay mình đã ở bên này được gần một năm. Có môi trường làm việc, sinh sống mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới, tất cả đều mới và đặc biệt là trưởng bộ phận người Canada đang đề nghị dating với mình.
Nhưng cho dù có vậy thì nỗi đau ấy sẽ khó phai nhạt lắm đây. Mình đã từng nghĩ trên đời này làm gì có ai lại vừa bị bạn thân và người yêu bỏ rơi một lúc. Hôm qua nghe tin T và Đ đã kết hôn ngay sau khi mình rời đi , T đang mang thai 3 tháng, mình vừa mừng vừa tủi.
Mình sang đây họ không hề hay biết, cũng tốt, thế là mọi chuyện chấm dứt hoàn toàn. Chỉ còn lại mình chưa biết làm gì tiếp theo với vết sẹo sâu này, nó lên cơn đau nhức mỗi khi cô đơn ùa về bởi niềm tin vào tình yêu của mình hoàn toàn không còn nữa. Và chưa biết phải làm gì với anh chàng Canada kia. Mình không thể mạo hiểm mang ''trái tim tàn tật'' này ra chinh chiến.
Viết đến đây chân tay mình đã cứng đờ vì kỉ niệm bỗng chốc ùa về. Một cái giá quá đắt cho một tình yêu và tình bạn tưởng chừng như sẽ kéo dài đến chết. Hạnh phúc mới biết kiếm tìm nơi đâu”.
Thương cho cô gái trẻ, dân mạng dành nhiều lời an ủi. “Thật đáng tiếc cho một mối tình, một tình bạn thân “hoàn hảo". Đúng là không thể đoán định trước điều gì, thật đáng trách những con người bội bạc, thật cảm thông cho hoàn cảnh của chị, chúc chị có một bầu trời mới trong sáng hơn gấp ngàn lần”, Facebook Oanh Pham bình luận.
Facebooker Thanh Hương chia sẻ: “Mối tình 7 năm mà ông kia phản bội được, cuộc tình dù có đến đâu thì khổ tâm nhất vẫn là người con gái, nhiều khi tự hỏi chẳng yêu có được không? chúc chị mạnh mẽ và tìm được một người cho chị hạnh phúc”.
Bạn Pham Phuong Nhung: “Mình rất hiểu cảm giác của bạn, một trái tim tàn tật, cảm giác điều gì đó trong mình đã chết. Nhưng bạn ơi, cứ cởi mở đón nhận những điều mới mẻ, tận hưởng hạnh phúc nếu nó đến.
Mình cũng đã từng rất hận người cũ, nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp dành cho một kẻ không xứng đáng, 1 kẻ phản bội. Nhưng rồi mình cũng gặp được ng khiến mình không phải suy nghĩ nên hay không nên bắt đầu lại, chỉ là trò chuyện và chia sẻ cuộc sống này, mình cảm thấy trái tim mình có thể đập rộn ràng lại. Cuộc sống này chúng ta phải hạnh phúc, đừng để quá khứ che lấp đi cái hiện hữu may mắn đang có quanh chúng ta Chúc bạn bình tâm và hạnh phúc”.
Thành viên Minh Lý nhận xét: “Theo hơn 30 năm kinh nghiệm tình trường thì tôi thấy: các đôi yêu nhau khoảng 6 năm rất dễ chia tay nhau. Vượt qua được con số 6 là giỏi lắm rồi. Chị rất mạnh mẽ và quyết đoán dù chẳng dễ gì để vượt qua. Chúc chị luôn thành công và hạnh phúc hơn những người khiến chị tổn thương”.
Tác giả: M.C
Nguồn tin: Báo Dân trí