“Chúng tôi phải kiên quyết giữ lại thì căn bệnh viêm tủy ngang của bệnh nhân Nguyễn Văn Sang mới được xử lý nhưng cháu có thể đi lại được hay không chưa thể nói được. Tùy thể trạng của từng bệnh nhân, có người mất nửa năm, có người mất đến cả năm trong điều kiện phải được vật lý trị liệu, luyện tập đầy đủ. Nhưng với cháu Sang tôi sợ là khó bởi đến cả tiền chữa bệnh cũng không có, mẹ cháu 5 lần 7 lượt xin cho con về…”, bác sỹ Hồ Đăng Mười – Trưởng khoa thần kinh, phục hồi chức năng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) nói về trường hợp của bé Nguyễn Văn Sang.
Mồ côi bố, mẹ quá nghèo, cậu bé Nguyễn Văn Sang lại mắc bệnh viêm tủy ngang... |
Sáng nay, người nhà bệnh nhân cùng buồng cho 50 nghìn, chị Nguyễn Thị Hiển (SN 1977, trú xóm Yên Nội, xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An) bế con xuống cửa hàng ăn phở. Hai mẹ con chia nhau một suất ăn. Hôm đưa con xuống viện, trong túi chị Hiển không có nổi 100 nghìn bạc. Nghe bác sỹ thông báo con mắc bệnh viêm tủy ngang, chị choáng váng. Nếu không được chữa trị, nguy cơ Sang sẽ bị liệt hoàn toàn. Biết là vậy nhưng trong túi không có tiền, chị không biết xoay sở sao, đành xin bác sỹ cho con ra viện. May mắn, các bác sỹ động viên, hỗ trợ hai mẹ con ăn uống để giữ cháu bé ở lại điều trị.
Chồng mất, con mắc bệnh trong khi gia đình quá nghèo, chị Hiển đành xin cho con ra viện |
Bên giường bệnh của con, chị Hiển kể về cuộc đời nhiều nước mắt hơn là nụ cười của mình. Chị Hiển không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn như người khác nên khi quá lứa, lỡ thì đành chấp nhận lấy người đàn ông thua mình hơn 10 tuổi, mắc bệnh động kinh. Năm 2005, cháu Sang ra đời. Không may, chồng chị trong một lần lên cơn động kinh, ngã xuống sông tử vong.
Sau này, chị Hiển gá nghĩa với một người đàn ông khác. Khốn nỗi, người này cũng không được nhanh nhẹn nên ở với nhau một thời gian cũng bỏ đi, để lại cho chị 1 đứa con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Một nách 2 con thơ dại cùng người cha già quanh năm ốm yếu, chị Hiển gắng gượng chèo chống gia đình. Nhà được 2 sào ruộng, sức chị Hiển lại yếu, thành thử cố gắng lắm cũng chỉ lo đủ ngày 3 bữa ăn cho con 4 người.
Biết hoàn cảnh khốn cùng của mẹ con chị Hiển, các bác sỹ một mặt hỗ trợ hai mẹ con ăn uống, một mặt kiên quyết giữ cháu Sang lại để điều trị |
“Thấy con nằm kêu đau, bụng cứ trướng lên, chân không thể đứng được, tôi hốt hoảng đưa đi viện. Bác sỹ bảo bệnh cháu nặng rồi, phải nhập viện điều trị mà tôi hoang mang quá, tiền không có một đồng, thương con đứt ruột nhưng quẫn quá, không biết mần răng nên xin cho con về”, chị Hiển bộc bạch.
Xác nhận về hoàn cảnh mẹ con chị Hiển của cán sự xóm và chính quyền địa phương |
Nhờ sự cố gắng của các bác sỹ, căn bệnh viêm tủy ngang của cháu Sang được điều trị kịp thời, không bị biến chứng. “Bác sỹ, nhân viên của khoa, của bệnh viện rồi bệnh nhân cùng phòng góp mỗi người một ít giúp chị Hiển bữa ăn trong ngày. Có nguồn hỗ trợ nào từ các nhà hảo tâm dành cho các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại đây chúng tôi đều ưu tiên cho mẹ con chị Hiển. Trước mắt thì là vậy, nhưng bệnh của cháu phải điều trị lâu dài, chúng tôi chưa biết tính cách nào…”, chị Trần Hoài Giang – Phòng quản lý chất lượng và công tác xã hội Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho hay.
Xác nhận của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Sang |
Hiện bệnh tình cháu Sang đã cơ bản được điều trị ổn định nhưng để đi lại bình thường cũng như không ảnh hưởng đến khả năng lao động sau này, cháu Sang phải trải qua các đợt vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Tuy vậy, với điều kiện hiện tại của chị Hiển khó có thể đáp ứng được nếu các đợt vật lý trị liệu kéo dài cả năm.
Cháu Sang có nguy cơ bị liệt đôi chân do nhà quá nghèo trong khi vật lý trị liệu sau điều trị căn bệnh viêm tủy ngang phải lâu dài và tốn kém |
“Tôi biết không chữa cho cháu thì sau đời cháu sẽ khổ nếu không đi lại được. Nhưng hoàn cảnh tôi bây giờ đúng là không bấu víu vào đâu được. Hôm qua, nghe tin cháu Trọng (Nguyễn Văn Trọng, SN 2015) ở nhà lên cơn sốt, bố thì ốm, anh em thì ở mãi trong miền Nam, tôi đành gửi được thằng Sang cho người thân bệnh nhân trong buồng để về quê. Sáng nay, con chưa hết sốt nhưng cũng phải dứt ra mà đi…” đôi mắt người mẹ ngấn nước.
Để có thể đi lại bình thường, không ảnh hưởng đến lao động và chất lượng cuộc sống sau này, cháu Sang phải trải qua các đợt vật lý trị liệu nhưng với điều kiện hiện tại, rất khó để gia đình có thể đưa cháu đến các cơ sở chuyên môn |
Chị cúi xuống, xoa bóp đôi chân khẳng khiu của con. Thằng bé nhắm nghiền mắt như đang ngủ rồi buông tiếng thở dài se sẽ. Có lẽ, Sang cảm nhận được nguy cơ đôi chân sẽ không còn chạy nhảy được nữa vì mẹ em quá nghèo…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 2573: Chị Nguyễn Thị Hiển, xóm Yên Nội, xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An ĐT: 0165 489 39 54 |
Tác giả: Hoàng Lam
Nguồn tin: Báo Dân trí