►11 hộ nghèo được cấp bò miễn phí nhưng bị cán bộ ‘chặn’ thu 2 triệu
Hộ nghèo: Khốn khổ, “chó cắn áo rách”! Không hiểu định nghĩa “miễn phí” của hộ giàu các bác như thế nào chứ “miễn phí” với chúng tôi là phải bỏ ra 2 triệu.
Hộ giàu: Miễn phí là miễn phí, ai lại treo đầu dê bán thịt chó thế.
Hộ nghèo: Bác không biết chứ tôi thuộc hộ nghèo, được Nhà nước cấp bò giống miễn phí theo chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới (NTM) nhưng cán bộ xã lại yêu cầu chúng tôi phải nộp 2 triệu đồng mới cho nhận bò.
Thành ra giờ đây “món quà” mà Nhà nước ưu ái dành tặng cho chúng tôi lại trở thành gánh nặng. Cả nhà chẳng có thứ gì giá trị quá 2 triệu, chúng tôi phải chạy vạy, vay nợ nóng khắp nơi để có được “thứ quà” đó. Nhiều lúc nghĩ đúng là “bỏ thì thương mà vương thì… nợ”!
Dù thuộc đối tượng được nhà nước cấp bò miễn phí, nhưng hộ gia đình anh Nhận phải nộp cho cán bộ thôn 2 triệu đồng.
Hộ giàu: Không biết sau này số tiền 2 triệu “tạm thu” của mỗi hộ nghèo đó các bác để sử dụng vào việc gì. Việc đấy chưa biết, chưa phân xử, để tính sau. Nhưng “tạm thu” như thế là tiến bộ. Tôi ưng. Các bác ngưng kêu ca.
Nói ra không phải kì thị nhưng tôi thấy dân mình cứ cái gì miễn phí là “dùng như phá”. Mà chưa cần nói đến chuyện ý thức, thói đời, cứ cái gì giá trị thấp thì thường người ta chẳng biết coi trọng.
Hộ nghèo: Bác cứ nói quá chứ con trâu, con bò là đầu cơ nghiệp, chúng tôi tuy được nhận miễn phí nhưng vẫn biết giá trị thực của nó hàng mấy chục triệu. Nào dám không coi trọng.
Hộ giàu: Ôi thôi bác ơi, mấy chục triệu là giá thị trường thôi chứ với các bác, con bò đó vẫn là “hàng tặng, không bán”, là “ân huệ từ trên trời rơi xuống”. Tôi biết, với lối tư duy như thế, các bác chẳng “tận dụng” hết giá trị của con trâu, con bò để tìm cách thoát nghèo cho mình đâu.
Mà nói thẳng ra, có khi các bác hộ nghèo có được con bò một cách dễ dàng quá, lại cứ muốn nghèo mãi để được trợ cấp đấy. Cái đấy tôi biết thừa.
Hộ nghèo: Ừ thì cứ coi như bác nói đúng đi. Nhưng việc Nhà nước cấp miễn phí mà quan xã lại lạm thu 2 triệu. Thế chẳng phải dối trên lừa dưới hay sao?
Hộ giàu: Tôi đã nói ở trên rồi, số tiền 2 triệu đó rồi sẽ đi về đâu, tôi với bác đều chưa biết. Chưa biết thì chưa nên đánh giá bác ạ. Người ta cứ quen với việc “quan tham đút túi” nên kể cả chưa rõ ngọn ngành thế nào người ta cũng cứ ầm ĩ, lu loa và đổ tiếng xấu cho “quan”.
Bác nghĩ thoáng ra chút đi, bớt sân si đi thì mới thoát khổ được. Biết đâu được người ta muốn các bác có thêm động lực, cùng trâu bò cày kéo mà thoát nghèo nên mới “tạm thu” số tiền đó. Sau này khi công việc có hiệu quả, họ mới trả lại thì sao?
Mà kể cả họ không trả lại thì với lương tâm và trách nhiệm của những vị lãnh đạo, họ cũng sẽ để số tiền đấy để chăm lo cho đời sống của nhân dân thôi. Ví dụ như thêm thắt để xây dựng cơ sở vật chất trường học, bệnh viện hay lập quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó chẳng hạn. Cứ nghĩ đây là một bước lùi cho hai bước tiến đi. Cơm không ăn, gạo còn đó.
Hộ nghèo: Chỉ sợ gạo chưa kịp nấu, chuột bọ đã nhấm sạch.
Tác giả bài viết: Biết Tuốt (Lược thuật)