Chợ đêm luôn là một “đặc sản” của Thái Lan. Có rất nhiều khu chợ đêm khác nhau, mà tại đó khách du lịch có thể lựa chọn rất nhiều sản phẩm bình dân với mức giá vừa phải từ đồ ăn, các loại quần áo, trang sức, nhẫn, đồ uống, hoa quả,…
Khá nhiều người Việt kinh doanh tại đây, họ bán từ những đôi giày giá chỉ 100 bạt (tương đương 70.000 đồng) cho đến những chiếc hoa tai chỉ vài chục bạt. Nhưng có vẻ như, việc bán nước giải khát lại đem lại thu nhập khá hơn cả. Do thời tiết ở Thái Lan dù là buổi tối nhưng vẫn khá oi bức.
Các khu chợ đêm ở Thái Lan đều rất rộng, chỉ cần đi bộ một lúc là thấy mỏi chân và cơn khát nước sẽ đến. Vì thế, những quầy hàng bán nước lựu, chanh muối chỉ là những xe đẩy nhỏ nhưng luôn nườm nượp khách ra vào.
Giá trung bình khoảng 50 bạt/chai (tương đương 35.000 đồng) nhưng khi gặp người Việt Nam thì anh Thịnh (Thanh Hoá) thường bán rẻ hơn, chỉ 40 bạt/chai.
Anh Thịnh đã sang Thái Lan làm việc vài năm, có một chút vốn liếng tiếng Thái nên anh quyết bám trụ lại đây để kiếm sống. Lúc mới sang, anh Thịnh cũng chỉ làm công nhân, nhưng gò bó lại lương thấp nên anh đã xoay sở và tìm một công việc kinh doanh khác để có thu nhập nuôi gia đình.
Lê la ở các khu chợ đêm cả tháng trời để tìm hiểu xem nên kinh doanh gì, anh Thịnh quyết định bỏ chút vốn ra đầu tư để thử bán nước chanh muối tại chợ Pratunam.
Mỗi ngày, anh nhập khoảng 100 - 200 quả chanh, bán không hết thì lại mang về. Hiện chanh bên Thái Lan đang vào mùa nên khá rẻ, giá chỉ khoảng 2 bạt/quả, nhưng trái vụ, giá chanh có thể lên tới 5 bạt/quả.
Ngoài ra, anh Thịnh còn phải đầu tư vào mua vỏ chai chỉ khoảng 2 - 3 bạt, mua thêm muối, đường và nước lọc. Tuy nhiên, những chi phí đó không tốn bằng việc “mua” chỗ đứng, chi phí lót tay cho đội quản lý.
Đẩy xe đi quanh chợ để bán sẽ không mất phí đứng, nhưng vì muốn kiếm 1 chỗ dừng để bán cho ổn định, mỗi ngày anh Thịnh vẫn mất 200 bạt (khoảng 140.000 đồng/ngày) tiền mua chỗ.
Đó là tiền cho quản lý chợ, còn quản lý cấp cao hơn, các tiểu thương đều phải chi 7.000 bạt/tháng (khoảng 5 triệu đồng) nếu muốn kiếm tiền tại đây. “Họ không đứng ở đây, nhưng cứ đến tháng là đến thu tiền đều như tôi vắt chanh vậy”, anh Thịnh nói.
Từng đó chi phí bỏ ra nghe có thể nhiều, nhưng bù lại, lượng khách du lịch cực lớn khiến việc kinh doanh của anh Thịnh khá “xuôi chèo”. Hôm nào mưa to thì anh Thịnh nghỉ ở nhà chơi, còn trời đẹp thì việc bán vài chục đến hơn trăm chai chanh muối là chuyện bình thường.
Tính trung bình mỗi ngày anh Thịnh bán được khoảng 50 chai, với mức giá 50 bạt/chai, một tháng thu nhập của anh cũng rơi vào khoảng 75.000 bạt (hơn 53 triệu đồng).
Trừ hết chi phí, anh Thịnh vẫn lãi được khoảng hơn 40.000 bạt. Anh Thịnh cho biết: “Thu nhập này, tôi có thể nuôi được vợ và con nhỏ nên tôi cho vợ và con về hẳn Việt Nam mà không ở lại làm công nhân nữa.”
“Công việc này không ổn định, nhưng nó đem lại thu nhập tốt, không quá vất vả. Hơn nữa, tôi có thể tự do làm việc, khỏe thì đẩy xe ra bán, hôm nào mệt thì ở nhà mà không sợ mất khách. Bởi khách du lịch ở đây quá nhiều, không bán cho người này thì bán cho người khác”, anh Thịnh cho biết thêm.
Tác giả: Thế Hưng
Nguồn tin: Báo Dân trí