Nhân ái

"Bố ơi, xin bố đừng chết !..."

Mắc căn bệnh ung thư thực quản đã đến giai đoạn nặng, lại không tiền chữa trị, anh Nguyễn Trung Quàng chỉ còn nước nằm nhà chờ chết…Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai người vợ lam lũ. Khi mà chị còn phải chăm sóc một đứa trẻ còn thơ dại và 2 người con gái mắc bệnh tâm thần…

Theo chân bác Đỗ Thế Khâm, trưởng cụm dân cư số 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, chúng tôi tới thăm gia đình anh Nguyễn Trung Quàng- một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn. Nén tiếng thở dài, bác Khâm ái ngại cho hay: “ Trần đời tôi chưa thấy nhà ai khổ như nhà anh Quàng này. Hai đứa con gái xinh đẹp khỏe mạnh bỗng dưng phát điên đến hai chục năm nay rồi. Để chữa trị, chăm sóc cho 2 đứa đã khiến cho gia đình anh kiệt quệ. Giờ anh Quàng lại phát bệnh nằm liệt giường, phải ăn qua ống xông …Không biết anh Quàng có thể cầm cự được bao lâu nữa!?...”

Anh Nguyễn Trung Quàng (57 tuổi), mắc ung thư thực quản.

Căn bệnh đã đến giai đoạn nặng, hiện anh không thể tự ăn uống được, mà sống nhờ ống xông trực tiếp vào dạ dày.

Bước qua ngưỡng cửa hẹp, ngay trước mắt chúng tôi là một người đàn ông trung niên cơ thể chỉ còn da bọc xương đang nằm thiêm thiếp. Thấy có tiếng động, anh Quàng khó nhọc xoay người rồi cất đầu ra dấu chào khách. Có lẽ vì gắng sức quá mức, mà khiến anh ôm ngực ho sặc sụa rồi dịch trào cả ra khóe miệng. Tình huống bất ngờ, khiến chúng tôi không khỏi lúng túng, hốt hoảng, lo lắng cho anh... Vừa lúc, chị Từ Thị Trọng (vợ anh Quàng) dắt theo đứa trẻ chừng 4 tuổi từ ngoài chạy vào…

Cô con gái lớn Nguyễn Thị Quý (35 tuổi), đang học lớp 9 thì phát điên.

…Chỉ biết đi lang thang rồi suốt ngày la hét, mọi sinh hoạt cá nhân vẫn phải tay người mẹ.

Khẽ khàng lau mặt cho chồng, mà nước mắt giàn giụa, người đàn bà quanh năm chân lấm tay bùn tâm sự với chúng tôi về cuộc đời cay đắng của 2 vợ chồng chị. Cuộc sống nơi thôn quê dẫu còn bao khó khăn, vất vả, thì gia đình anh Quàng, chị Trọng vẫn ngập tràn tiếng cười với bố mẹ khỏe mạnh và 2 cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp…Nhưng số phận thật trớ trêu!

3 năm sau cô chị phát điên, thì đến lượt đứa em Nguyễn Thị Quyên (33 tuổi), vừa học xong lớp 9 thì cũng phát bệnh giống chị.

Bất hạnh trước tiên giáng xuống cô con gái lớn, năm 1999 đang học lớp 9 thì cô chị Nguyễn Thị Quý tự dưng phát điên, chỉ biết la hét rồi đuổi đánh bố mẹ. Nhìn đứa con gái dứt ruột đẻ ra vốn xinh xắn đáng yêu, nay thì quần áo xộc xệch bẩn thỉu, nhặt cái gì cũng cho vào miệng, trái tim của người làm cha, làm mẹ như bị ai bóp nghẹt.

Còn nỗi đau nào hơn thế! Khi 2 đứa con gái xinh đẹp, tự dưng điên dại.

Đưa các con đi các nơi chữa trị, khiến cho đôi vợ chồng nghèo này kiệt quệ...

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, không ai có thể ngờ, đúng 3 năm sau khi đứa con gái lớn phát điên, đến lượt đứa em Nguyễn Thị Quyên vừa học xong lớp 9 thì cũng phát bệnh giống chị…Kể từ đó, ngôi nhà của anh chị như có ma ám. Suốt ngày đêm chỉ có những tiếng la hét, những tràng cười man dại của 2 đứa con điên, trong nỗi u uất cùng cực của bố mẹ!

Bất hạnh chưa dừng lại, giữa năm 2017 anh Quàng phát hiện mắc ung thư thực quản, đẩy những con người này đến tận cùng của sự đau khổ.

Những mong các con gái có thể hết bệnh, 2 vợ chồng thuần nông này phải gồng mình lên vay nợ để đưa các con đi khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc chữa trị cho 2 đứa. Từ tây y tới đông y, thậm trí cả cúng bái mà bệnh tình các con không hề thuyên giảm. Hằng ngày nhìn con cào cấu, la hét,…ruột gan người làm cha,làm mẹ tan nát…

Gánh nặng cuộc sống đè nặng vai người đàn bà lam lũ này. Hiện chị đã lâm vào bế tắc hoàn toàn.

Sự nghiệt ngã vẫn chưa buông tha gia đình này, mà đẩy họ vào tận cùng của sự đau khổ. Giữa năm 2017 anh Quàng tự nhiên thấy đau thắt ngực rồi sụt cân, cơ thể mệt mỏi, vì cũng chẳng có tiền nên anh cũng không đi khám. Đến khi đau quá không chịu nổi, anh mới vay tiền lên bệnh viện…Nhận kết quả ung thư thực quản anh chị rụng rời cả chân tay. Căn bệnh đã vào giai đoạn quá nặng, khiến anh Quàng không thể tự ăn uống được. Để giữ tính mạng cho anh, bác sĩ phải đặt ống xông trực tiếp vào dạ dày.

Nhận bé Huy về chăm sóc, những mong bé có cuộc sống tốt hơn. Nay anh Quàng lâm bệnh nặng, khiến đôi vợ chồng này không khỏi khổ tâm, dằn vặt.

Ngồi lặng bên chồng hồi lâu, đôi mắt đỏ hoe đờ đẫn. Có lẽ các biến cố đau thương xảy đến với gia đình, đã khiến người phụ nữ tội nghiệp này mất phương hướng. Chị đang rất cần một nơi bấu víu, một chỗ dựa… Với tay ôm ghì đứa con trai nhỏ, chị lại nức nở : “ Cháu Huy không phải là con đẻ của vợ chồng em, anh Quàng thấy hoàn cảnh cháu quá éo le nên xin đón về nuôi nấng từ lúc cháu mới được 1 tuổi. Em cũng mong cho cháu có cuộc đời tốt hơn, và vợ chồng em có chỗ dựa sau này. Không ngờ cháu nó cũng phải chịu khổ thế này!…”

Bỗng anh Quàng lại ôm ngực rồi lịm dần đi. Bé Huy chạy vội đến bên bố kêu gào khóc thảm thiết : “ Bố ơi, đừng chết, bố đừng chết!…” . Hai đứa con gái điên dại vẫn đang cào cấu, la hét với những tràng cười man dại. Chị Trọng chỉ còn biết ôm chặt lấy 2 bố con trong những tiếng nấc nghẹn …

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2848 : Chị Từ Thị Trọng, cụm dân cư số 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

ĐT: 0168 723 8922 (sđt anh Quàng)

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok