Gương mặt ngây thơ và cái nhìn tồi tội, đó là cậu bé Bùi Sĩ Nho (4 tuổi) mà chúng tôi đã gặp khi em đang tha thẩn chơi 1 mình. Không 1 tiếng cười, không cả một niềm vui dù nhỏ nhất… Em cứ ngồi ở ngoài hè rồi lại chạy gần ban thờ để ngắm nhìn hai tấm di ảnh với một câu hỏi to đùng “Bố mẹ con đi đâu cả rồi?” nhưng không ai trả lời cho em cả. Nhìn cháu, lần nào bà nội cũng khóc… Bà nhớ lại cả những ngày cháu còn đỏ hỏn nhưng vì không có sữa bú nên cả nhà phải bế đi khắp làng trên, xóm dưới xin sữa để cháu khỏi đói lòng.
“Hồi mang bầu gần sinh cháu Nho thì con dâu tôi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối nên lúc sinh là con yếu lắm. Sinh cháu xong thì cũng là lúc mẹ phải lên bệnh viện cấp cứu và điều trị nên cháu không được bú sữa mẹ tí nào cả… Rồi 1 thời gian sau là con dâu tôi mất, ngày nó đi, nó chẳng nói được gì cả, chỉ nhìn 3 đứa con mà ứa nước mắt thôi cô ạ”.
Vừa lau lại tấm di ảnh của con dâu, bác Tập vừa nghẹn ngào kể chuyện trong cái không khí ảm đạm, thê lương của mùi khói hương nghi ngút. Nho là em út, trên bé còn em Bùi Văn Nam (15 tuổi) nay đã phải nghỉ học đi làm và bé Bùi Thị Thanh Trúc (đang học lớp 7) hiện đang phải ở viện chăm ông nội mổ vì ông mới bị tai nạn xe máy đâm.
Mẹ các cháu qua đời, ai cũng tưởng bất hạnh chỉ có thế với 3 đứa trẻ nhưng đến năm 2016, bố các em là anh Bùi Văn Toàn lần nữa cũng đột ngột ra đi vì chính căn bệnh ung thư phổi giống vợ. Bàng hoàng, đau đớn, mọi người trong thôn, ngoài xã không ai có thể ngờ… cảnh 3 đứa trẻ vừa đội khăn tang mẹ lại nối tiếp đội khăn tang bố trong tiếng khóc đến xé lòng.
“Ngày bố các cháu mất cũng vì căn bệnh ung thư phổi, thật lòng mà nói chúng tôi ai cũng hoảng vì không nghĩ gia đình các cháu lại bất hạnh đến vậy. Cả 3 đứa trẻ, chúng còn nhỏ quá, chưa thể gánh vác được việc gì cả, các cháu mới mất mẹ rồi lại đến bố… Nhìn cảnh đó tang thương quá nên chúng tôi cũng đã đi vận động, quyên góp các nhà giúp đỡ nhưng chỉ được 1 phần rất nhỏ thôi. Hiện cháu lớn trong gia đình mới 15 tuổi nhưng phải nghỉ học đi làm rồi, còn cháu Trúc đang học lớp 7 còn đang phải chăm ông nằm viện nữa”. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, chú Bùi Công Binh- Trưởng thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh bi đát của 3 anh em bé Nho.
Không còn bố, cũng chẳng còn mẹ ở bên, 3 anh em bé Nho bấu víu vào ông bà nội nhưng bà bị tai biến nhiều năm nay không làm được gì, ông lại đang ở bệnh viện vì bị tai nạn xe máy đâm khiến cho mọi khó khăn lại càng chồng chất. Hiện ông của các cháu đang phải phẫu thuật tháo khớp các ngón chân vì bị nhiễm trùng nặng nhưng cũng đang xoay sở tiền ở khắp mọi nơi mà chưa có. Thương ông, lại xót cháu, bác Tập nghẹn ngào: “Ông ấy bị 1 thời gian rồi nhưng vì không có tiền nên không đi viện, gần đây vết thương bị nhiễm trùng nặng nên phải đi cấp cứu cô ạ. Nhà neo người, không có ai nên cháu Trúc phải ra bệnh viện chăm ông, còn tôi ở nhà trông thằng bé Nho”.
Nhà vốn đã neo người nay lại càng vắng vẻ nên cậu bé Nho chỉ biết tha thẩn chơi 1 mình. Lên 4 tuổi, em đã phải tự ăn, tự mặc bởi bố mẹ chẳng còn, bà thì đau yếu. Cậu bé thèm lắm 1 tiếng gọi “Bố ơi, mẹ ơi…” như bao đứa trẻ khác nhưng bao lần rồi em gọi mà chẳng có ai trả lời để rồi lại bị buông thõng, bơ vơ trong sự quạnh quẽ, không người. Thương con quá Nho ơi, bố ở đâu? Mẹ ở đâu? Em không biết… Chỉ còn đó là tiếng gọi mãi không có câu trả lời với kí ức kinh hoàng khi 2 lần liên tiếp phải đội khăn tang bố, mẹ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Ông Bùi Văn Oanh (thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) Số ĐT: 0169.586.8812 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí