|
Em mới 24 tuổi, ra trường được 1 năm và cũng mới chỉ chân ướt chân ráo đi làm. Bám trụ lại thành phố, cuộc sống của em còn có rất nhiều việc phải thực hiện, còn nhiều thứ để nỗ lực, phấn đấu, nhưng lúc nào ở nhà bố mẹ cũng giục giã em chuyện phải kết hôn.
Em trốn không về nhà thì cũng bị bố mẹ gọi điện. Gần đây nhất mẹ gọi điện bảo đã sắp đặt cho em một mối rồi, trai làng bên, con nhà trung lưu, hiền lành tốt tính, có công ăn việc làm ổn định, bố mẹ bảo em thu xếp về xem mặt, không về là bố mẹ mất mặt với người ta.
Em không muốn về, không muốn theo cuộc hôn nhân sắp đặt này hay bất cứ cuộc sắp đặt nào khác của gia đình bởi thực sự, em chỉ muốn lấy chồng giàu trong khi bố mẹ lại cho rằng con gái đừng nên tham vọng quá, kiếm một người chồng hiền lành tử tế, có việc để kiếm được miếng ăn đã là tốt lắm rồi.
Mẹ nhiều lần bảo em “mày tưởng mày lá ngọc cành vàng gì hả con, nhan sắc không có, gia đình cũng bình thường, bố mẹ không có lực nuôi mày để mày lấy đại gia đâu”. Em hiểu nỗi lòng lo lắng cho con gái của mẹ. Em không cần bố mẹ nuôi em, em đã tự đi làm được rồi, cũng không cần các cụ đầu tư để em lấy chồng giàu, chỉ cần bố mẹ đừng thúc giục, cho em thời gian để tìm kiếm mục tiêu và chinh phục. Nhan sắc không tự nhiên có, thì cố gắng đắp vào người trước sau gì cũng đẹp, có gì mà mẹ em phải lo.
Thời buổi này, lấy chồng nghèo hay trung lưu thì đến bao giờ mới ngẩng được mặt lên. Trong khi em muốn sống cho ra sống, thu nhập không phải nghĩ, cơm nhà không ăn có thể thoải mái ra nhà hàng, năm du lịch vài ba bận, thật sang chảnh như những gì em nhìn thấy trên facebook của mấy đứa bạn em đã kiếm được chồng giàu.
Em nên làm sao cho bố mẹ hiểu và tin tưởng vào tham vọng của em, đừng tìm mọi cách lôi em về quê lấy chồng nữa?
Tác giả: Hà Th
Nguồn tin: Báo Dân Trí